Clip này xem lâu rồi. Giờ tình cờ xem lại. Thích nhất câu: When I fail, I try again, and again, and again... If you fail, are you going to try again? Mỗi lần bạn thất bại, bạn muốn từ bỏ. Hãy xem clip này. :)
2010/05/29
2010/05/28
1 ngày mệt nhọc
2h30 đáng lẽ xong mà cô dạy tới tận 3h... mắt híp lại buồn ngủ không chịu được. 3h30 lại tới giờ tập võ,hì hục 4h mới tới. Dù rất rất mệt nhưng mình cũng cố gắng hướng dẫn cho đàng hoàng, không những thế lại còn rất sung nữa... Luận về vai trò người đứng đầu... rất quan trọng đấy. Khi là người có trách nhiệm với tập thể, bạn không được phép lười biếng, bạn không được tự thưởng cho mình những giấc ngủ nướng hay quyền được phép nghỉ chỉ vì "hơi mệt" điều đó rèn luyện cho bản thân rất nhiều thứ. Nói thật lòng là chiều nay chỉ muốn nghỉ về nhà ngủ thôi... Tuấn không lên CLB dc, CLB có mỗi mình đứng lớp được... hix Rắn mà không đầu thì là rắn chết chứ gì.
10h tối mới đặt mông xuống cái máy tính, bơ phờ vì thau đồ, vì đạp xe, vì choáng vì mấy bữa trước cúp anh văn nay vào lại hơi khó một chút,... Maybe I'll be a superman! haha
Được cái rất vui vì hôm nay thấy CLB tiến bộ, cả về kỹ thuật, tốc độ ra đòn. Cảm giác làm thầy thật là sướng nhé! ^^ Sống mà không có thể thao, không có võ thuật, không có cộng đồng sao mà sống được. :) Sắp tới chuẩn bị tổ chức thi lên đai rồi... CLB mình thành lập, nhìn lại 1 chặng đường dài hihi
Mà kỳ này lớp tiếng Nhật kiểm tra kinh khủng quá! Ngày ngày kiểm tra giờ giờ kiểm tra huhu. Bị điên rồi. Tối nay lại thức làm slide cho mụ bạn nữa chứ. Rành vi tính cũng có nỗi khổ của nó khự khự T_T... mai mụ bảo vệ luận văn mà tối nay mình phải thiết kế + chỉnh animation cho mụ ặc ặc. 2 ngày không ngủ T__T
2010/05/26
Luận về võ thuật
Thế? môn võ nào là hay nhất, tốt nhất. Xin thưa là theo ý kiến tôi là không có môn nào tự nhận mình là nhất cả vì tinh thần võ không cho phép bạn nghĩ điều đó, quan trọng chính là sự rèn luyện thôi. Ít mà dùng được còn hơn cả mớ mà chả được gì. Một số môn võ tôi rất hâm mộ: Vovinam (nếu thời gian quay lại chắc tôi sẽ chọn môn này), Vịnh xuân quyền, Aikido (Hiệp khí đạo), Karate...
Tôi rất ghét những người hay so đo về các môn võ, các trận đấu "nhảm nhí" được upload trên một số trang chia sẻ video... dù ai thắng hay thua cũng vậy. Nếu bạn không hiểu rõ sâu vào gốc rễ của môn võ đó thì đừng bao giờ mà tuôn lời xằng bậy. Ví dụ: môn TKD chỉ có đá không thôi, Vovinam toàn đi ăn cắp, Aikido chỉ dành cho con gái, Ba cái võ cổ truyền, thiếu lâm toàn múa máy vớ vẩn, cỡ thằng này môn phái này gặp thằng kia môn phái kia là nó chết chắc... và còn nhiều câu nói khó nghe khác. Tôi quý trọng các môn võ, nể trọng các vị võ sư, huấn luyện viên của bất cứ môn võ nào. Nếu cho tôi thời gian và cơ hội tôi sẽ học hết những môn võ mình thích :) vì tôi rất yêu võ thuật. Bản thân tôi cũng rất hay lên Youtube coi các clip về võ thuật của rất nhiều môn võ.
Vậy võ giúp bạn điều gì? Quánh lộn hay tự vệ? Theo quan điểm cá nhân thì tôi thấy võ giúp tôi rèn luyện cả tinh thần và sức khỏe. Nhờ võ tôi đã không yếu đuối, đã mạnh mẽ lên rất nhiều, nhờ võ mà cơ thể tôi luôn dẻo dai và khỏe mạnh, rất hiếm khi bị bệnh bao giờ, hầu như là không, nhờ võ tôi đã học được những chân lý tuyệt vời, những đức tính tốt, rèn luyện ý chí, sửa đổi tu chỉnh bản thân. Tôi rất thích 1 câu chân lý của Vovinam: Tay thép trên trái tim từ ái. :) Giờ đi dạy võ rồi, tôi mới nghiệm ra được rất rất nhiều thứ, thật vậy ngay từ hồi cấp 3, khi mang trong mình cái đai đen 3 đẳng mà giờ nghiệm lại lúc đó tôi thật sự chả biết gì về 2 từ võ thuật. Khi bạn hiểu sâu xa nó, đi sâu vào bản chất, nghiên cứu, tìm hiểu bạn sẽ thấy nó rất hay.
P/S: Chỉ một chút suy nghĩ thoáng qua đầu và muốn viết lên. Thôi đi ngủ thôi, khuya rồi, tối nay cúp điện gần cả tối, không học hành gì được cả...
2010/05/24
Thơ... thẩn
"Giấu trong ngăn tim sâu
Một chút tình bé nhỏ
Ủ trong tấm lòng sầu
...
Một nỗi đau không rõ
Ngủ cho ngoan tim nhé
Ẩn cho kín cho sâu
Giấu đừng cho ai biết
Tim ơi, tim bé nhỏ
Nhớ sưởi ấm giùm em
Bên ngoài đời lạnh lẽo
Nào có ai thương mình
Tim ơi, tim bé nhỏ
Nhớ sưởi ấm giùm em
Một nụ hôn nhẹ êm
Chỉ còn trong kỷ niệm."
Đối nhân xử thế
Thật vậy, từ khi chính tôi bắt gặp hay bị vướng vào những tình huống như thế mới thấy nó cần thiết và quan trọng kinh khủng. Bên tả bên hữu biết về bên nao? :)
Lâu rồi không đụng vào design, dù ghiền nhưng không có thời gian thì chịu thôi, với lại mình cũng đã xác định nó không phải là nghề chính của mình. Nhớ hồi xưa hỉ? rất hay lên twitter, vào mấy web, tạp chí về design, photoshop, tutorial để học hỏi thêm, giờ thì đã bỏ quên đâu đó thói quen này...
Kỳ này stress kinh khủng: học tiếng Nhật full time, học tiếng Anh tối, đi dạy võ,... mà khổ nỗi lại đạp xe đạp. Đầu có lúc nó nóng bưng bưng, dây thần kinh nó căng như chưa từng căng, mắt trừng trừng, răng nghiến, mồ hôi đổ ào ạt... những lúc tức mình tôi thường như thế.
Không thể thua được, một sống hai chết.
2010/05/23
Siêng năng... bao nhiêu là đủ?
Mày ở đâu về gấp đây!
Siêng năng bao nhiêu là đủ. Lúc lười, bạn không thể siêng được, chỉ muốn bỏ hết để đi ngủ, xem phim, nghe nhạc hoặc là... đánh bài... cho dù mai có phải đi học hay kiểm tra. Nếu học chỉ là một sự gượng ép. Tôi thú thật là tôi cũng khổ sở với tình trạng này lắm. Không có gì khổ hơn là đấu tranh lương tâm học hay không học hehe.
Muốn vậy phải nghiêm túc với bản thân hơn (đang tập :">)
Phải tạo hứng thú khi học (đang cố :">)
Lơ hết mọi thú vui... đời thường (chả thấy thường chỗ nào)
Luôn bắt đầu óc bận rộn (khó đấy)
Tự tưởng tượng ra cái gì quái quái (để biết rõ chi tiết xin liện hệ :-j)
Ôi! ta ơi, siêng lên nào. Nhất nhất nhất. Nhất nhất nhất.
P/S: ôi hôm nay bị hớp hồn bởi 1 bạn gái rất xinh đẹp, hát hay. Tính ra mình bị hớp hồn cũng không ít mà khổ nỗi mỗi người hớp mỗi kiểu. Chọn 1 bạn để đeo hay làm zợ cũng khó thật hỉ.
2010/05/19
Sự nhờ vả
Tôi, một con người tự cho là tốt bụng với người thân bạn bè. Khi họ nhờ gì nếu tôi giúp được hết sức, tôi sẽ giúp hết sức.
Tuy nhiên, tôi rất ghét nhờ vả người khác kể cả người thân hay bạn bè. Lý do ư:
- Giúp được thì giúp không giúp được thì thôi, hãy từ chối để đối phương biết đường xử lý. Tôi cực ghét những con người như thế. Bạn đừng bao giờ gật gù theo kiểu "gượng gạo" rồi đến lúc giúp thì cứ trì trà trì trề, làm lê lếch như cái kiểu cách khó chịu và vất vả lắm. Bạn chỉ làm cho bạn khó chịu và tôi cũng khó chịu thôi. Ví dụ: nhờ bạn dậy sớm chở đi 1 nơi, nhưng bạn cứ ngủ nướng, tới giờ gọi dậy thì mở mắt rồi lại quay sang chỗ khác ngủ... đến lần gọi thứ 4 với giọng bực bội của người nhờ bạn thì bạn cũng dậy đi nhưng với thái độ khó chịu. Bạn chính là nguyên nhân làm cho công việc của người kia hỏng vì trễ giờ, tình cảm hai bên thêm sứt mẻ.
- Nếu buộc xuống nước phải nhờ, chắc hẳn tôi / người nhờ vả phải trong tình trạng khó khăn và không thể giải quyết được. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa tôi phải van xin, lạy nạy bạn, xuống nước trước mặt bất cứ ai. Xét riêng tính tôi thì tôi là người chỉ nói 1 lần, không có lần thứ 2. Và bạn cũng nên xem xét lại chính bản thân mình mỗi khi buộc phải nhờ vả ai đó. Nếu họ giúp được bạn, bạn có biết ơn họ không? Hãy nghĩ đến tình cảm anh / chị em, bạn bè giữa đôi bên lúc này. Nhớ câu này: 1 nắm khi đói bằng 1 gói khi no.
- Giúp người thì dễ, nhờ người thì khó, câu nói này quả không sai. Càng trưởng thành bao nhiêu, tôi càng thấm câu đó bấy nhiêu. Có thể bạn nói tôi quá cực đoan, khó tính nhưng tôi nói thật, tôi đã trải qua hết những cảm giác này rồi.
- Họ phải bỏ thời gian hoặc thay đổi kế hoạch trong thời gian biểu để giúp đỡ mình. Tôi cũng rất ngại khi họ khiến họ trong tình trạng khó xử như vậy. Do đó đây cũng là lý do tôi ít nhờ vả, tự mình làm thì hơn.
2010/05/18
Ngủ
Không buồn ngủ nhưng rất nản, thấy buồn bực nhiều chuyện... quyết định đi ngủ sớm lúc 8h30. Chắc là kỷ lục ngủ sớm trước giờ, bỏ hết, không thức học hành gì hết. Sáng ngay ngủ dậy cũng thấy đỡ hơn rất nhiều.
Bao nhiêu thứ phải lo toan, bao nhiêu thứ phải theo đuổi, phải định thần trở lại chu kỳ ngay.
2010/05/14
Người dị hợm
Sáng dậy chải tóc, bỗng dưng thấy tóc mình đép quá hé hé, tết vừa rồi mẹ cũng khen sao tóc kỳ này nhìn đẹp, nếp đẹp, bồng bềnh, uốn lượn, xoăn ti tí phía trước keke. Nổi hứng làm dáng gồng lên 1 cái thì...
eo ơi, sao cục cơ trên vai phải nó to hơn vai trái +_+. Chắc phải lấy tạ tay tập lại cái vai quá không thì lệch tông mất T_T, bình thường hít đất cũng hít 2 tay mà. Mà có vẻ như nhìn người của mình đang đô ra thì phải, cơ mỗi chỗ đều thấy to hơn 1 xí. :">
Mà ngẫm lại mình là thằng lệch đủ thứ :|
Hàm trái to hơn hảm phải -> tai phải cao hơn tai trái -> miệng móm -> giờ vai phải to hơn vai trái... Không biết còn cái gì lệch nữa không. Ặc ặc
Mà chung quy ra tất cả kết hợp lại nhìn cũng đâu đến nỗi nào đâu hỉ. Vẫn đẹp trai phết đấy chứ keke. Mai sau ta làm giàu có thì nếu hứng thì đi cắt cái hàm là mặt lại tròn trịa y như lúc nhỏ liền ấy mà... Điều đó cũng không có nghĩa là không thích bản thân bây giờ. :) Mà nếu như hồi xưa chỉ cần mặt mình tròn thôi có lẽ cuộc đời mình sẽ thay đổi hoàn toàn rồi. Chuyện chống cằm làm cho mặt dài nó ảnh hưởng đến cuộc sống mình rất rất nhiều. Nghĩ đến chuyện chống cằm hồi nhỏ để cằm dài thòng mới nói... có những sai lầm không thể thay đổi hay sửa chữa được, có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh.
P/S: mình không hẳn là người có kỷ luật tốt nhưng mình rất ghét những người vô kỷ luật. Ngày nghỉ thật là sướng.
2010/05/13
Hay và dở
Xét về bản thân, mình là một thằng biết rất nhiều thứ... điều đó hay hay dở?
Bản thân mình là cái thằng kiểu muốn trở thành "Mr Know All". Giờ mới thấy đó là cái ngu nhất của mình, rốt cuộc chỉ là con số 0 mà thôi. Biết nhiều để làm gì khi không chuyên gì cả? Làm việc chả được, kiếm tiền nhờ nó cũng chả xong,... Lướt web, đọc biết bao nhiêu công việc thấy cái nào mình cũng biết cả, từ công ty, tập đoàn nước ngoài tới công ty trong nước, cơ hội thì đầy rẩy nhưng nhìn yêu cầu thì thấy mình chả đáp ứng được cái nào cả. Dở thật là dở... design ư, mình cũng chỉ là thằng cùi bắp, web, cms developer hử? cũng là thằng cùi bắp, html, css hả cũng chả chuyên... đó chỉ là xét về 1 lĩnh vực web... Mấy cái đó cũng có học hết chứ, mà học hết 1 kỳ là xong. Nhìn những đứa bạn biết không nhiều mà biết thật nhiều hái ra tiền bên cạnh mình mà thấy thật đáng hổ thẹn.
Cũng muốn nhận ra lâu lắm rồi nhưng có 1 cái gì đó khiến mình tự trốn tránh lấy chính mình. Giờ nhận ra chắc cũng không muộn. Cách tốt nhất chính là đừng "đứng núi này trông núi nọ" nghề kia nghề nọ, lương cao lương cao... Tất cả chỉ khiến mình thêm sao lãng. Cứ như con chó điếc và điếc không sợ súng.
Tự phá đi tất cả con đường khác chừa lại 1 con đường duy nhất. Con đường không có đường lùi, con đường mà con dao hai lưỡi kè ngay cổ... Vậy mà hay... và hiện tại mình đã và đang đi trên con đường đó nhưng có vẻ như mình đang bước thụt lùi.
2010/05/12
Những điều nhỏ nhoi
Ngày tháng trôi đi phương tình tôi đâu biết chi
mãi mê đi tìm theo phù du chẳng lối thoát
để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi ôi đời buồn tênh
rồi bỗng sang ngày ôi mùa xuân đã nở hoa tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh
nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng ta nghe hạnh phúc như về đây....
Có lúc ta gục ngã nhìn lại trôi hững hờ
Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời
mà nào có biết rằng giờ luôn bên mình là những điều nhỏ nhỏi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du
Bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng
Bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng , yêu sao những tiếg cười và những khi bên người ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài
Cuộc đòi vì thế nên đẹp tuyệt vời
Con kiến nhỏ
Chưa bao giờ bận rộn như bây giờ, thèm lắm thời gian để nghỉ ngơi, để học hành, để coi lại bài, suốt ngày long nhong dưới cái lò thiêu của đất Sài Gòn những ngày này khiến thằng trâu bò như tôi cũng muốn "bứt" hết.
Đau đầu quá... Suy nghĩ về trách nhiệm với bản thân, bạn bè, gia đình, tương lai...
Quay cuồng trong 1 vòng lăn, quay... quay... quay
2010/05/09
Ý thức sinh viên
P/S: Hôm nay tập rất đã, rất sảng khoái, mồ hôi ra rất nhiều, rất vui. ^^
2010/05/08
Tự kể kì 1
Gửi đến tất những người trước giờ có thể mình đã làm phật lòng, có thể có một số người tôi nhớ và một số người tôi không nhớ.
Trong công việc, học tập, tình cảm hay gì gì khác, nếu bạn có thắc mắc gì muốn nói, những gì bức xúc với tôi. Hãy nói trực tiếip với tôi. Và tôi thích những người như vậy hơn.
Sống giờ cũng dc 22 năm rồi, kinh nghiệm sống không phải là nhiều nhưng 3 năm cấp 3 và 4 năm Đại học đúc kết cho chính tôi chuyện đó, việc gặp mặt nhau nói rõ ràng vẫn tốt hơn so với chuyện ngồi đoán non đoán già, suy nghĩ lung tung, rồi thù ngầm nữa.
Tính tôi nóng nảy nhưng không vớ vẩn và lì lợm. Nếu bạn đúng, tôi chấp nhận và xin lỗi ngay, nếu tôi đúng và tôi nói bạn không nghe thì tôi cũng không quan tâm lắm vì bạn có như thế nào cũng không ảnh hưởng tới tôi, tôi coi là bạn là bè thì tôi mới góp ý và nếu đã nói thì chỉ nói một lần, không có lần thứ hai. Còn lại là việc của bạn.
Việc tôi chủ động hay không là tùy vào tình huống và vấn đề gặp phải.
Nếu sau buổi nói chuyện cảm thấy ok, giải tỏa hết mọi vấn đề. Hehe tôi sẽ rất vui khi thấy bạn cười và mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Tôi không phải là người giận dai.
P/S: viết xong bài này sẽ có bao nhiêu người tìm đến tôi chửi lộn ta. Welcome :D. Hi vọng tôi sẽ không phải ghét bất kỳ ai. ^^ và entry này cũng hơi mang tính tự kỷ :))
2010/05/04
Khi người khác thay đổi cuộc đời bạn
Tôi đã suy ngẫm và liệt kê ra như sau:
- Gia đình: bố mẹ sống cuộc đời vất vả nuôi ta lớn khôn, bạn có bao giờ nghĩ một điều rằng, con sẽ thành tài, con sẽ là niềm tự hảo của bố mẹ, con sẽ trở thành người thành đạt, làm gia đình rạng danh, báo hiếu cho bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ về già. Gia đình ta sẽ không còn khó khăn nữa.
- 1 người thành đạt: là người khi bạn nhìn vào họ, bạn sẽ nói câu: "Ước gì mình được như anh/chị ấy!" Bạn lấy người đó làm động lực. Quyết tâm đạt được như họ và coi họ như 1 tấm gương của mình.
- 1 người khiến bạn "tự kỷ ám thị": tại sao tôi lại phân ra người này so với người thành đạt ở trên. Người này có thể bạn quen biết và không quen biết nhưng họ đã làm thay đổi tư tưởng bạn. Ví dụ: từ 1 người thích 1 cuộc sống an nhàn, sau khi tiếp xúc với người đó hay đại loại biết 1 số điều về người đó. Bạn đã thay đổi tư tưởng, thấy mình quá "dỏm" , không biết tiến thân, đại loại thế so với họ. Và từ đó bạn đã thay đổi chính mình, thay đổi cho tương lai mình. Hay nói cách khác là "tự kỷ ám thị", ở đây ngụ ý của tôi không phải là bệnh tự kỷ nhé >.<. Khó giải thích quá.
- Thần tượng của bạn: nhiều người có thể điên khùng vì thần tượng mình haha. Tôi nói đùa thôi. :)
- Mọi người bạn gặp trong dòng chảy xô bồ của cuộc sống: dòng chảy cuộc đời khiến con người thay đổi nhiều, đôi khi chỉ vì 1 chữ tiền... đây chỉ là 1 ví dụ, ko phải ý tôi muốn nói nó là tiêu cực :) Mà ý tôi nói trường hợp này không phải là nhất định 1 ai đó nhé... "Dòng chảy"
- Người yêu: ^^ khỏi nói nhiều hén.
- Người thầy: bản thân tôi đã thấy những người thầy thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, chỉ cần 1 câu nói, 1 lời giảng, 1 sự định hướng,... đây cũng có thể bỏ trong nhóm thần tượng nhưng tôi thích tách ra vì tôi đó là chữ "Thầy"
- Chính bạn: :) đang học ngành Kinh tế, quyết định bỏ học, chuyển sang CNTT chẳng hạn... hì hì, trên thế giới thì nhiều lắm như Bill Gates, Steve Jobs,...
Tự nhiên ngồi nghe nhạc ngẫm sự đời. Thay đổi cuộc đời bằng những quyết định của mình. Dù nó ra sao đi nữa cũng do chính bạn chọn. Hãy cố gắng hết sức trên con đường mình đã quyết định đi.
P/S: có ai bị mình làm thay đổi cuộc đời không ta. Mình tin là có ^^
2010/05/01
Nghỉ lễ 30-4
Cũng hú hí cafe với mấy người bạn. Mà chung quy lại cũng chỉ có mấy người, thật vậy...
Sáng nắng chói, chiều mưa âm u, tối tiết trời thanh tịnh.
Mỗi lần về đều tự cho phép mình lười, ngủ thả ga, xem tivi phim hết xí quách... mà khổ nổi mỗi lần về là lúc nào cũng bị hú sửa máy tính. Hết máy bạn thì đến máy trên quầy mẹ =.=. Học CNTT đâu có dạy sửa máy tính đâu hehe mọi thứ đều tự hình thành đấy chứ, có chăng là môi trường của mỗi người.
Nhà mới mua cái máy tính nói hàng cũ cũng đúng mà nói hàng mới cũng đúng. Hàng thanh lý công ty của bố mới xài được 1 tháng bán thanh lý 3 triệu... mà nói thật thì cái màn hình LCD Samsung đã hết 2 triệu 4 rồi keke... hơi bị ngon. Giờ xuống SG kiếm thanh Ram 2GB với cái card Ati Radeon 4670 chắc chiến vi vu rồi... tính ra cũng cả 2 triệu rưỡi đấy -.- , mà nói tẹt ra thì ngoài mình ra chứ bố với con xíu có cần mạnh tới cỡ đó đâu haha mà kệ nó, thích chơi ngon vậy á.
Tối mốt sẽ xuống SG... giờ ra trường rồi, pv FSoft cũng thành công rồi, mấy ngày nay... à không phải mấy tuần nay đến cả tháng ấy, ngồi phân vân định hướng tương lai, công việc, chiến lược thế nào mà stress liên tục, đắn đo lắm mới chọn FSoft, tìm hiểu FSoft chắc cũng mòn Google rồi mới ra quyết định. Thôi cố gắng lên, phải bắt tay vào hành động thôi. Suy nghĩ miết đến chừng nào. Giờ xuống mà xem lịch thì chắc... tới Tết năm sau mới về, 1 khoảng thời gian sao dài quá :(, hi vọng sẽ có 1 dịp trống nào đó tranh thủ về thăm nhà được.
Đã plan lại mọi thứ khi bắt đầu xuống SG kỳ này. Phải cố gắng đạt được những gì mình muốn, trở thành niềm tự hào của bố mẹ.
Subscribe to:
Comments (Atom)