2010/12/31

Chỉnh chu lại blog

Từ ngày tạo blog này là toàn để theme mặc định và thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Hôm qua nhân dịp được nghỉ liền tù tì 3 ngày. Tôi đã ngồi edit lại 1 theme từ trang Btemplates cho style hợp với mình hơn. Không có thời gian thiết kế hẳn 1 theme cho blogspot vả lại tôi thật sự cũng chưa rành về khoản này của blogspot lắm. Nghĩ lại hồi xưa sao lại chọn thằng này để viết blog từ khi bỏ bên 360 plus nhỉ. Đáng lẽ nên chọn Wordpress, sẽ tùy biến được nhiều hơn và dễ dàng hơn. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một blog cá nhân và tôi nghĩ như vậy là đủ cho nhu cầu của mình.

Ngoài viết chỉnh lại từ 1 theme có sẵn, tôi cũng đã bổ sung thêm một số thông tin về các online pages cũng như thông tin cá nhân danh cho những ai có nhã ý tìm hiểu về chủ nhân của blog này. Style blog và thông tin tôi bổ sung có khá nhiều ảnh hưởng từ blog của anh Ngọc Hiếu một người tôi rất ngưỡng mộ trong lĩnh vực Online Marketing.

P/s: theme này khá trầm vì tôi quyết định phủ bằng gam màu xám. Đôi khi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là tránh xa khỏi cuộc sống tập nập của thành phố này :)

2010/12/07

Dòng thời gian

http://i42.servimg.com/u/f42/12/22/55/26/1_chu_10.jpg
Mai bài vở rất là nhiều, tối nay vẫn đến CLB dạy, về nhà tắm rửa, ăn cơm nghỉ ngơi xíu không cũng 9h30. Nhìn đống bài vở rất là dễ nản và chán nhưng thật sự mình đã không còn màn đến cái việc phải stress khi bài vở nhiều vì mình lên level rồi. Học dc 1 xíu, giờ cũng gần 1h khuya rồi... lướt facebook 1 xí, lướt qua các profile của bạn mình, người làm chỗ này, người làm chỗ kia... Tự nhiên có 1 chút cảm giác "ganh tị" xuất hiện. Nhưng cảm giác đó lại nhanh chóng trôi qua. Đường đi của mình nhiều chông gai quá nhỉ. Rồi cũng ngay lúc đó, tình cờ thấy bài Dòng thời gian. Đây là lần đầu tiên nghe bài này mà mình xúc động nhất và nước mắt cũng gần muốn rơi ra...

Mỗi lần mình nản mình chỉ nhìn vào cái hình nền điện thoại mà mình để: Chữ NHẪN

2010/12/02

Con đường mỗi người

photo

Nhìn một số thằng bạn hay đàn em chọn con đường khoa học, nghiên cứu, hay tham gia những hoạt động cộng đồng, làm việc cho trường... làm tôi cũng suy nghĩ về con đường của một người khi bước ra đời

Hùm, mỗi người một con đường khác nhau. Tôi thì chọn con đường “đá cá lăn dưa”, nói văn hoa một chút thì người ta kêu là đi code, đi cou, làm việc ở mấy công ty về IT gì gì đó để kiếm cơm. Người ta chọn con đường bác học, có thể gói gọn nửa đời người cho tới giờ chỉ toàn học là học, nghiên cứu hay bước chân tới giảng đường, hội nghị hay khi còn trẻ thì kiếm cái học bổng nào đó khăn gói qua nước nào đó học tiếp, nghiên cứu tiếp hay ngày ngày đêm đêm nghiên cứu 1 công trình khoa học, dự án, 1 ý tưởng tuyệt vời nào đó.

Tôi ít học người ta học nhiều, giỏi nghiên cứu mấy chuyện cao siêu vĩ đại giúp loài người, giúp ích cho đất nước ^_^...nghĩ lại chính mình thì tôi chỉ thấy mình giỏi mấy chuyện phàm trần bán buôn bon chen với loài người để kiếm tiền, lo cho cuộc sống mưu sinh, có chăng sở thích thú vui tầm thường thì chỉ là võ thuật thể thao hay âm nhạc...

1 buổi tối buồn vì nhiều điều và cũng hứng lên viết lòng vòng nhảm nhí... Ôi đời bon chen và xô bồ!

2010/11/23

Bộ đội

photo

1 ngày bắt đầu bằng việc sửa soạn đồ đạc, sách vở, ba lô, nước non, nón, khẩu trang, tiền nong, điện thoại, quần áo... nhét vào cái ba lô và thế là ta vô tư vi vu trên chiếc xe đạp cùi cùi đến chiều tối với về.

Cứ như chú bộ đội đi hành quân ấy ^_^

2010/11/21

Cơm bụi Sài Gòn

photo


Trưa trưa rồi lại chiều chiều
12h trưa rồi 6h tối
Chân rảo bước trên con đường quen thuộc
Cơm bụi, phở bụi, bánh tiêu, bánh bò
Có chăng nếu chán quán này
Thì xách xe đạp đi ăn quán kia
Bao giờ cho hết số này
Số ăn cơm bụi kiếp người ở thuê

2010/11/20

Phận người

photo

Đi học, đi làm, đi dạy. Cũng va chạm cuộc sống không phải là nhiều nhưng ít ra cũng bắt đầu hiểu được nhiều điều...
Những bạn sinh viên, những đồng nghiệp, những người lao động sự khó khăn gia cảnh, tiền bạc, bạn bè, cái miếng ăn, chỗ ở...
Những lúc nghe những câu nói: anh cho em xin nghỉ thứ 7 hàng tuần để đi làm thêm kiếm tiền, chú ơi, mua dùm tôi tờ vé số, giá nhà trọ, giá cơm, gạo, bánh mì lại tăng rồi... mà thấy chạnh lòng và cũng tự thấy cuộc sống mình dù không khá giả hay giàu có gì nhưng ít ra không quá chật vật.
Người thì tiền tiêu không hết, người thì hàng ngày vẫn phải vật lộn với miếng ăn.
Được sinh ra trên đời đã là một hạnh phúc lớn lao, được bố mẹ lo cho học xong đại học thì mình cũng không còn gì đòi hỏi hơn nữa...
Tiền bạc đôi khi cảm thấy nó thật phù phiếm!

20-11-2010 Ngày nhà giáo của tui ^^

Năm nay được học trò trong CLB Võ tặng quà sinh nhật đó nghen.:)


2010/11/19

Em Trong Mắt Tôi ( How I see you )

 

Nét đẹp của phụ nữ Việt với tà áo dài trong 1 bài hát đã được chuyển ngữ sang tiếng Anh để giới thiệu Việt Nam đến thế giới! Bạn có biết đây là bài hát gì và của ai không?
------------------------
The beauty of Vietnam woman and "Ao dai" in a song have been translated to English to present an unique Viet to the world! Do you know the name of this song and its artist?
-------------------
How I See You - Performed by: Lynk Lee

Pretty without makeup
You look very angelic hoooooo
...Dont need jeans or high heels, you choose for yourself Ao Dai, so fine
Like the blooming flowers giving off those colors,
they dont look half as pretty as you

Your softly blowing Ao Dai, representing
shining beauty from Eastern lands

Are you an angel or am I just...
Flooded in awe by you and your charming beauty
A viet woman, in her Ao Dai
Radiating... Oriental...
woah woah

One day by chance in foreign lands she came my way
A white flutter pretty shoulders unfamiliar
A warming heat I felt complete... oh my homeland...
I love you... I miss you...

2010/11/13

Hello Vietnam

 
Không ở đâu bằng quê nhà, thật vậy. "Dù có đi ngược về xui" hễ ai là người Việt Nam thì phải luôn "Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3"

Yêu đất nước quá.

2010/11/07

Thú vui cuộc đời


Chỉ mong sau sau mỗi giờ căng thẳng làm việc trên cái máy tính, không phải nhìn thấy nó nữa... Chân rảo bước tới cây đàn piano và cất những điệu nhạc du dương... đôi khi cầm cây guitar phê cũng được.... sống thanh thản có âm nhạc bên cạnh thì còn gì bằng...

P/S: xong cái tiếng Nhật này phải xử cho xong 1 trong 2 em guitar hoặc pinao thôi.

2010/11/01

Đi cắt tóc

photo


Hôm nay đi cắt tóc.
Ngồi vài giây, như thường thấy, mấy chú cắt tóc thường hay bắt chuyện.

Chú ấy có hỏi tôi: "Em đang làm gì?"
Tôi: "Dạ làm kỹ sư ạ"
Chú ấy: "Chuyên ngành em là gì thế?"
Tôi: "Công nghệ thông tin ạ"
...
Chú ấy: "Lương bổng được không?"
Tôi: "Dạ cũng tàm tạm..."

Vừa trả lời xong câu hỏi làm nghề gì. Tôi chợt nhớ lại cái thời còn là đứa con nít cho tới những năm cấp 3. Bố mẹ, ông bà, bà con họ hàng, chú bác... mỗi lần gặp tôi đều đã nói: "Con cố gắng học thành tài mai mốt trở thành bác sỹ kỹ sư cho bố mẹ tự hào nha!"... Câu nói đó thoáng qua trong đầu, 1 cảm giác là lạ dâng lên trong lòng tôi...

...

Chợt tỉnh ra và nhìn vào gương ngay lúc đó , tôi thấy thằng nhóc đó nhưng... bây giờ nó đã cao hơn bố nó (dù có chỉ có 1 xí), râu ria cũng lổm chổm ngồi chờ đến lượt cạo...

Cắt tóc...

2010/10/30

Giàu có

photo


Giàu ai mà chẳng muốn.
12 năm học sinh
4 năm đại học
cả đời đi làm

...để làm gì?

có ai tự hỏi mình câu này không?
khi đã bước ra đời bon chen
bất chợt nhận ra 1 điều...

tiền không phải là tất cả...

đọc báo thấy những sự việc có thật tất nhiên không phải tất cả đều vậy, tôi chỉ thấy sợ, sợ mình sẽ không kiểm soát được mọi thứ:
giàu quá, suốt ngày công ăn việc làm, bỏ bê con cái
con cái tự gác cái mác giàu vào từ đó tính tình, mối quan hệ, ăn xài... thay đổi theo
bước ra đường, các mối quan hệ làm con người ta hay ngờ vực nhau... còn đâu là cái tình người, tình bạn
đến khi già rồi thì mới biết rằng cả đời mình chỉ có gì... có tiền mà thôi...

vậy tự hỏi mình đến bao nhiêu là đủ

về bản thân mình, mình chỉ cần thế này:
- 1 căn nhà chui ra chui vào
- 1 gia đình hạnh phúc, vợ "nếu"không đi làm cũng được, quan trọng là dạy dỗ con cái, cho con cái cái cảm giác của gia đình. Hàng tuần cả gia đình đi đâu đó vui chơi, ăn uống, hay vợ chồng có 1 đêm lãng mạn bên ánh nến ôm lại kỷ niệm xưa chẳng hạn hehe
- tiền không cần nhiều lắm hehe, tất nhiên không phải là quá nghèo. Tự suy ngẫm thấy, nếu đã tốt nghiệp đại học đàng hoàng thì cả đời ít ra bạn cũng không phải sống cậy vào bất cứ ai là 1 thành công rồi.
- Sống cống hiến trong công việc, vì công ty. Rồi sẽ thành công thôi. Không sếp to thì cũng sếp nhỏ. Lúc đó bạn cũng không cần phải quá lo gì về vấn đề tiền bạc.
- 1 niềm vui, 1 sở thích và có những đồng chí đi cùng mình ví dụ: guitar, võ thuật, nhiếp ảnh chẳng hạn
- Những người bạn, người anh em, học trò đáng tin thực sự, quen nhau vì cái tình, không phải chỉ vì "công việc"
- Lâu lâu đi nước ngoài du lịch cùng bạn bè, gia đình. Vì cái lý do đó nên giờ tôi cũng đang cố cày ngoại ngữ đây >.< (tất nhiên là vì công việc là chính hehe).


...
chợt hứng, viết thế thôi.

2010/10/23

Những bộ phim rất hay về gia đình

Đây là những bộ phim mình đánh giá rất cao và xem rất là buồn và cảm động.

1. Oseam


2. Căn hầm đom đóm

http://i404.photobucket.com/albums/pp123/iuminhca/firefliesa800_600.jpg

3. Đường về nhà

http://ngoisao.net/news/hau-truong/2009/12/3b9ccec4/5.jpg

2010/10/21

Than đời nó có bớt khổ đâu

photo


Phải nói là mới bước vào lớp N3&N2 (gộp) dc 3 ngày thôi mà mình đã thấy đuối toàn tập. Mới học N4 dc 4 tháng rồi nhảy trực tiếp lên N3&N2 chịu không nổi. Kanji chưa đủ, phản xạ chưa nhiều, 1 ngày số lượng từ vựng phải học lên đến hàng trăm mà tất nhiên là học Kanji chứ >.<, học nhưng thật sự 1 chiều (JP->VN) và chưa thấm dc nó. Mỗi khi cần dùng dịch ngược thì lại... ngồi nhớ, ngữ pháp cũng vậy huhu. Than miếng thôi chứ than đời nó có bớt khổ dc miếng nào đâu...
Cũng dần hình thành thời gian biểu, chiến lược học tập... tối 9h hoặc ngủ, sáng 1 hoặc 2h dậy cày. Hi vọng sẽ ok vì gần như là mình đi cả ngày, về nhà là đã 8h hơn chưa kể tùm lum chuyện lặt vặt ở nhà phải làm...
Mình mà bị loại khỏi lớp này chắc buồn chết... Cố thôi... (trong lớp toàn cao thủ).

Gambare!

P/S: Apple mới ra Macbook Air mới + giới thiệu OSX thế tiếp theo là lion. Ôi! năm sau phải sắm 1 con thôi. Air hay Pro cũng dc hít!!!

2010/10/15

J-Test

Tool đầu tiên viết cùng với các đồng chí lớp tiếng Nhật khi vào FSoft dưới yêu cầu của JCD. Mục đích chính là hỗ trợ việc học tiếng Nhật tốt hơn. Nhất là phần thi ngữ pháp, từ vựng qua các câu hỏi trắc nghiệm.


Tất nhiên là giao diện do tớ design chính :D

photo

2010/10/10

Luận một xíu về sự lạc quan

photo



Mới nghe và cảm giác dc mấy nhóc trong BCN có dấu hiệu mệt mỏi và nản muốn từ bỏ rồi. Anh cũng từng trải qua những cảm giác đó nên anh hiểu hết, hơn nữa anh nghĩ anh thấy anh còn bị áp lực nhiều hơn mấy nhóc nữa đó. Tại anh không muốn nói ra thôi.

Mấy nhóc à, nhìn lại 1 chặng đường mấy nhóc cũng thấy mấy nhóc thành sinh viên hết rồi. Cũng lớn, đứa có bồ bịch hết trơn rồi mà... Lớn thì phải khác chứ không nào? Đâu phải như thời xa xưa cái gì cũng "Bố ơi, mẹ ơi" được nữa :). Nhất là đối với sinh viên ở tỉnh. Xa nhà, xa gia đình, mọi thứ đều phải tự làm, đôi khi cần 1 chỗ dựa để có thể chia sẻ nhiều điều và giúp ta mạnh mẽ hơn và bước tiếp. Nhưng nếu không có thì sao... tôn giáo ư, cũng có thể lắm. Anh không phải là người đặt nặng vấn đề tôn giáo, anh thích tự mình đứng dậy hơn.

Chặng đường mình đi nó dài lắm mấy nhóc à, mấy nhóc không thể thấy được đích đến đâu... Mà điều đó là điều làm mình nản nhất. Nó giống như câu chuyện ngụ ngôn Con chó và con thỏ vậy: "Một con chó săn, thấy 1 con thỏ chạy qua, thế là nó rượt theo và sủa in ỏi. Rượt được một hồi, những con chó dọc đường, con thấy, con không chỉ biết là nghe con chó kia sủa, rồi cũng sủa in ỏi và rượt theo nhưng được 1 hồi rồi lần lượt con nào cũng bỏ hết chỉ trừ con đầu tiên đó." Sự khác biệt là đâu, chúng ta phải định rõ được mục tiêu của mình, nếu như nó vô hướng thì cực kì nguy hiểm. Có được mục tiêu nó sẽ là động lực thúc đẩy ta đi tiếp, thực hiện cho trọn vẹn chuyến hành trình của mình. Dẫu không có 1 điểm tựa nào cả thì sao nào? Ta cứ đi thôi. Mỗi lần mệt mỏi, thất bại, hụt hẫng... ta lại ngồi khóc nhưng sau đó ta sẽ đứng dậy đi tiếp và cứ như vậy ta sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. "Level" ta sẽ tăng lên và càng ngày ta sẽ càng chịu được áp lực và bớt đi những lời than thở. Ta sẽ luôn lạc quan và tin vào con đường mình đi, vào lựa chọn của mình và làm việc, học tập với sự nhiệt huyết tràn trề trong ta.


2010/10/09

Tham gia buổi giới thiệu CLB Design NK3

Mới thấm thoát đó đã năm thứ 3 rồi. Kể từ ngày mình thành lập CLB Design vào năm 2008 (năm 3 Đại học). Nhớ lúc đó sung với CLB này nhất nè, gần như năm đầu CLB Võ mình bỏ bê và lo cho CLB Design là chính. Và cũng chính năm đầu tiên đó lại gặt hái được nhiều bằng khen từ cấp thành phố cho tới trường, khoa. Nhưng mình thấy BCN trong đó có mình làm việc còn "tệ hại" lắm.
Bước sang năm 2, truyền lại cho đàn em thua mình 1 năm thì theo mình biết cũng không phát triển lắm, điều đó làm mình cũng buồn. Sang năm nay, 1 thế hệ nữa tiếp nối CLB. Hôm nay đi có vẻ thấy được sự máu lửa của những bạn thành viên BCN năm nay. Hi vọng CLB sẽ ngày càng phát triển và sẽ không có ngày phải nói 2 từ... giải tán :| để mình còn quay về phát biểu chứ ^^.
Khi đã ra trường rồi nhìn lại những gì mình để lại vẫn có người nối tiếp thì không gì hạnh phúc bằng... :) À, tuần sau còn CLB Võ nữa...
Một số hình ảnh nè:

http://farm5.static.flickr.com/4084/5063805571_7b04307c01.jpg
Mặt dài, cằm dài thấy rõ hehe, nói quá trời nói keke

http://farm5.static.flickr.com/4127/5063805561_cc02e401ff.jpg
Dù phòng nhỏ nhưng các bạn thành viên đến rất đông

http://farm5.static.flickr.com/4086/5063805565_70b187300a.jpg
Nhìn tấm này thấy nhan sắc mình tồi tàn quá T_T, mắt thâm quầng, ốm dơ xương (60kg) Mai mốt có xiền vài chục triệu ta đi cắt hàm thì chắc tút lại vẻ đẹp zai thôi hehe

P/S: blog này toàn nói nhảm :D

2010/09/30

Sung


Hình tui đóa


Hôm nay rất là vui. Vui vì mình có 1 buổi dạy thật tuyệt vời. (Theo mình là thế). Hôm nay đặc biệt lớp đi tập rất đông và có đến tận 7 bạn mới đăng ký tập trong mấy ngày gần đây, lại có thêm 1 cô hỏi xin cho 2 con trai lớn cổ đi tập nữa... Thật hạnh phúc khi thấy CLB có được ngày này, dù chưa bằng ai nhưng ít ra mình đã cảm thấy tự hào. ^^ Tin rằng sẽ đào tạo được lứa đai đen đầu tiên của mình hihi.

Nhưng hôm nay lại từ chối đi team building ăn nhậu cùng các chiến hữu trên công ty vì vướng lớp tập... Mong các bạn thông cảm. Mình không bỏ được khi hiện tại mình chỉ 1 mình 1 gánh. :)

2010/09/27

Khí công - Rồi một ngày mày sẽ trở thành một ngôi sao

photo


1
Luyện khí công rất tốt cho cơ thể. Kiến thức về khí công cũng nhiều. Các bạn có thể tham khảo tại đây. Theo bài đọc, bạn có thể luyện khí công đơn giản trong quá trình ngủ.

Cũng nhờ link đó, đã biết tin Chưởng môn Lê Sáng của môn phái Vovinam đã qua đời. Thật sự là một tin rất buồn... cho những người học và yêu thích võ thuật nói chung và Vovinam nói riêng.

2
Thời gian trôi nhanh thật. Đang tự đặt cho mình những mục tiêu trong 1 ngày và cố gắng hoàn thành nó. Cũng bắt đầu có máu và "cuồng" hơn với tiếng Nhật và việc đọc tài liệu, nghiên cứu về IT, chuyên ngành của mình.
Nhắc đến chuyện chuyên ngành, coi bộ phim hoạt hình Whisper of love khiến mình suy nghĩ rất nhiều điều. Trong cuộc đời mình đâu là đam mê thật sự của mình. Mỗi người đều có một hòn đá quý thô kệch nằm lẫn trong đất đá bên trong mình... Điều ta cần làm chính là mài dũa nó cho sáng hơn bóng hơn và có một ngày nó sẽ rực rỡ, lấp lánh như một ngôi sao trên trời. Mình tự hỏi mình rất nhiều điều, liệu mình có thích IT không? nghiệp lập trình, cũng đã gian truân với nó 4 năm trời, tốt nghiệp cũng loại khá... Nhưng lại có những lúc suy nghĩ tương lai sẽ đi học văn bằng 2 bên Kinh tế để chuyển ngành chỉ vì chữ "ngại" cực, "ngại" khổ khi làm trong ngành mình... tự trách mình nhiều lắm. Mình chỉ đứng đây và nhìn chúng, tưởng chúng đẹp, chúng màu hồng? Nhưng thật sự có vậy không? Mình hoàn toàn không biết. Dường như chữ nghiệp chữ nghề nó bị che mắt bởi chữ tiền, chữ nhàn... Mình rút ra được một điều. Có thể thích và cũng có thể không thích. Nếu không thích nhưng khi bạn gắn bó với nó, hãy cố gắng yêu lấy nó, tận tụy vì nó, rồi có ngày bạn sẽ thành công thôi. Mình vẫn chưa đưa ra một quyết định thật sự vào lúc này. Hay nói cách khác, mục tiêu về thời gian của mình sẽ được rút gọn lại. "Ngay bây giờ" mình đang làm cái gì thì hãy dốc hết sức, bỏ hết tâm huyết vào nó. Đừng có nghĩ ngợi, ảo tưởng nhiều thứ. 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm rồi mình sẽ có câu trả lời cho chính mình miễn sao trước 30 tuổi là được, đó là mốc mình tự đặt ra. Còn trẻ hãy sống với nhiệt huyết, nhiệt tâm, làm việc bằng lòng đam mê... dù là đang làm bất cứ việc gì có thích hay không thích.

2010/09/17

Nổ tung

photo


Mấy ngày nay làm việc, học hành chả có hiệu quả gì cả. Đầu cứ như muốn nổ tung. Việc thì cứ một đống mà lại không làm cái gì ra trò cả. Ngồi học, làm bài tiếng Nhật mà stress kinh khủng, đầu nặng nề, không có hứng gì cả, làm sai be bét. Code kiếc nữa chán mình thật. Ngủ thì không còn đúng giờ giấc nữa. :| Buồn quá đi. Học ngoại ngữ dễ nản, dễ lười thật.
Vấn đề cốt lõi: Làm việc có khoa học: mình chưa làm được.
Trời Sài Gòn kì này mưa hoài, mưa to. Không tập võ được. 2 lần đạp lên CLB đi trong kẹt xe hàng tiếng đồng hồ, mưa tầm tả để rồi tới không hề có dù chỉ một thành viên... biết mưa các bạn sẽ nghỉ nhiều thậm chí không ai đến cả... mình tới vì chỉ sợ lỡ có "1" bạn tới thì sao... lúc đó đứng trên đó trú mưa hơn 30 phút đã tự hỏi bản thân rất nhiều điều: mình thành lập CLB này vì mục đích gì? mình đã ra trường, đã đi làm, vẫn cố gắng sắp xếp "đạp xe" mấy cây số hàng chiều dù nắng mưa tới đây dạy miễn phí... Vì gì vì gì hả tôi ơi?... Muốn có một chỗ để dựa đầu vào lúc này hơn bao giờ hết.

2010/09/14

Đời có nhiều cái oái ăm

photo

Tui và các bạn nữ

Ở CLB thì có 1 bạn nữ lớn hơn mình tận 2 tuổi... thế mà anh em ngọt ơi là ngọt chưa kể là thầy trò nữa khà khà
Hồi học lớp tiếng Nhật thì cô giáo chỉ lớn hơn mình 2 tuổi thì cũng nói cô trò ầm ầm. Nghĩ tới mới nhớ có đọc đâu câu chuyện vui... từ cô, trò thành chị, em sau đó thành gì gì nữa thì không biết keke
Con bạn nhỏ hơn mình 1 tuổi ông tui tui ông haha bà tui tui bà
Ở lớp tiếng Nhật cũng có 1 bạn nữ hơn 1 tuổi nhưng toàn xưng bà bà tui tui thậm chí toàn nói nickname hehe
Dĩ nhiên cách xưng hô cũng tùy thuộc vào mức độ thân thiết, lịch sự,... bề ngoài, tính tình... quen miệng, môi trường,.. nữa


Cái môn ngoại ngữ và mình

Học anh văn chưa ra gì thì nhảy vào tiếng Nhật vì dô chương trình BrSE của FSoft... nhưng lại đi dạy võ Taekwondo của HQ nên sắp tới phải ngồi nghiên cứu vài chữ, tên đòn thế theo tiếng Hàn... không thì mang tiếng võ sư mà đi dạy tên đòn thế chỉ biết tiếng Việt thì chết tui huhu dự đi sắp tới chắc 1 ngày học 1, 2 tên đòn thế thôi... biết vậy là được rồi :)
Học 2 năm Toefl nói ra là vậy thôi chứ vì lười nên đọng lại trong đầu không bao nhiêu. Nhưng đã nắm được phương pháp học Toefl iBT rồi. Quyết học xong N2 tiếng Nhật rồi quay lại lấy Toefl ít nhất phải cố trên 80/120. Học tiếng Nhật giúp mình rút ra rất nhiều bài học, kinh nghiệm cho việc học tiếng Anh. Còn mục tiêu tiếng Nhật thì sao... N4 thì cuối năm nay quyết lấy bằng được rồi. N3, N2 thì còn tùy thuộc vào mình hix hix. Người ta học lấy N2 là phải 3, 4 năm đại học. Mình học fulltime theo chương trình kỹ sư cầu nối chỉ có 9, 10 tháng... quả là 1 bức tường cao kinh khủng. Ok nhưng cố gắng đặt mục tiêu nào, vì ước mơ đi Nhật nào. (Đặt trước, nếu lấy N2 trong 1 năm nữa thì hi vọng 3 năm làm cho FSoft xong lấy được N........1 luôn =))-> Cái này là quá xa vời nếu chỉ biết nói, người Nhật thi N1 còn rớt hô hô. Nói trước lại bước không qua. Quan trọng bi giờ là mục tiêu ngắn hạn)
Đặt ra kế hoạch làm những gì vào mỗi ngày và phải thực hiện nó cho bằng được. Tự ép mình nào.

Thôi đi dạy võ. Trễ giờ rùi

2010/09/08

A day for reconciliation and the compassion we need


VietNamNet Bridge - Every morning when we wake up, we may see warm and splendid sunlight on fields, hills, rivers or on the roofs and the windows of the rooms where we dreamt the night before.


We also hear birds singing in the trees and smell the aroma of flowers, fruits, trees around us and also the fragrance of the dear soil.

However, that wonderful moment in life can be suddenly broken by sad things that happen in this world.

Blood still runs because of cruel wars. Words of animosity still appear in daily newspapers somewhere or in the voices on the radio. They can appear in solemn buildings as well as in our simple houses where last night we whispered sweet words to a loved one. The darkness of mercilessness, jealousness and grudges are still in the eyes of many people.

Why can’t the wonderful moment that we experienced last forever and flood this planet like sunlight? Why do we turn our earth into a place of blood, animosity and coldness?

Every day, there are individuals who work hard for a better life for themselves and there are nations who care only about their own interests.

However, we don’t always realize that while they are trying to build up a better life for ourselves that through selfishness and a lack of altruism we can’t see or don’t want to see the common road of mankind.

Because of our own interests, as an individual or a nation, we become greedy and cruel. We have ignored the common interests of the world. We think mistakenly that when we, as a person or a nation, are prosperous, we have realized our dreams. But we think this without thought as to the impact on the people living next to us or our neighboring countries.

An individual cannot live peacefully when neighboring individuals are under threat. An individual cannot live in a clean environment when others next to him are living in a toxic environment. It is the same for a country.

But perhaps we don’t know about it or we know but selfishness has turned us into blind people. With blindness, man will never enter the world that they dream of and always work towards.

Every day, we have to witness the animosity between individuals just because of minor interests, for example trying to grab several square meters or just several dozens of centimeters of land for their houses or their gardens.

Every day, we also see blood and animosity between countries, just because of an island, a borderline, an oil field or a market. We are solving inequality, imbalance, conflicts and monopoly between individuals and between nations by the measure of evil that is violence. The world is showing its worst and most depraved side in the interests of single individuals or nations.

The world today is richer than ever but the wealth is not in proportion with happiness. The world is not a primitive forest and we are not wild animals living in that forest. We are not wild animals who live in this world with only one goal: turning weak or weaker countries into food. If it is, then predictions of doomsday have begun to become a reality.

Have we ever loved this world like we love our own home? Have we ever loved mankind like we love our brothers by birth? We discuss “global citizens” but the only true nature of a global citizen is a person who knows how to love this world and always seek to change it for the better. Perhaps some citizens may say helplessly: I’m a small man so how can I cherish and protect this big big world?

Is it a dream or a vain dignity to cherish and protect the whole world? No. It is a reality and a principle. When a man truthfully loves the land where he stands, even if that piece of land is only just large enough to stand in then he truthfully loves the whole world.


When you love a tree next to you, you love all trees in the planet. When you love a person besides you, you love mankind. And when all people, love the person next to them, love will cover the whole world.

Let’s save the world from hatred, selfishness, emotionless and coldness by the concrete actions of each person in the world. This is the urgent call to many people on this planet.

For that reason, VietNamNet Newspaper and many Vietnamese and foreign intellectuals, together with the people of all social classes in the world, are dreaming and working for a peaceful and cherishable life, choose September 9 as “The day of the world, the day of Reconciliation”.

In that day, we call for the world to stop acts that make people feel wretched and fearful. Let’s stop manufacturing weapons. Let’s stop terrorism and terrorist organizations. Let’s stop gunfire and wars. Let’s sleep peacefully.

In that day, let’s make our houses, our offices, our villages and our cities into heavens on this earth. It will be a day without blood, without conflict, without selfishness, without curses, without plots, without sins, without hunger and without emotionless.

That day will be the day each of us is a Saint bringing altruism, understanding and love to others. A day when we will read immortal verses and words of mankind about our love together.

A day where we will listen to wonderful pieces of music and draw splendid pictures of this world together. A day that each of us sits in front of another to say: Forgive Me and I Love You.

A day that each of us wakes up with a reminder: Today I will bring pleasure to a human being. And when we give our kindness to someone, we will feel happy in our heart.

Let’s live together this way for one day. Living any other way is not living for others but for ourselves. Because when we hate somebody, the darkness covers our heart and damages us not the ones we hate. This is a truth that most of us have experienced.

Let’s together turn September 9 into “The day of the world, a day of Reconciliation”. That is the day of altruism, sharing and love. We only need to live one such day to immediately see our world change like a miracle.

VietNamNet

2010/08/27

Điên



Chưa bao giờ cảm thấy điên tiết như vậy. Điên vì mình bị coi thường.

Rút ra nhiều bài học lắm... Sống ở đời chúng ta hãy đừng nhỏ mọn, thù vặt, hay hành động, làm việc kiểu "muốn người ta không biết nhưng bắt người ta phải biết". Điều đó thật đáng xấu hổ. Cho dù có đọc bao nhiêu sách, nghe bao nhiêu nhạc, học có bao nhiêu thì cái tâm, cái bản chất phải do chính bạn nhận ra và thay đổi.

2010/08/21

Lạc lối

photo


Mình lại lạc lối rồi...
Tâm không vững, đính hướng mơ hồ... thật là một thất bại lớn.
Thật đáng buồn cho điều này.
Quay lại thôi.

2010/08/07

Ôi Nhật Bổn

photo


Bản chất con người: (đa số)
- Bị ép thì làm việc rất là tốt và rất hiệu quả
- Càng dùng nhiều, càng gặp nhiều thì càng nhớ dai

-> Do đó bạn Nguyên đã quyết định gài giao diện tiếng Nhật vào máy. Mỗi lần bật máy lên là phải hỡi ôi ngồi đọc lòi con mắt :D. Phải chữa bệnh lười của mình bằng cách này thôi ^^

Lâu lắm rồi không viết blog... hix hix vì bận quá đi thôi. Đi cả ngày, học từ sáng tới chiều rồi bây giờ CLB Võ hoạt động lại nữa chứ chưa kể thời gian cho phim ảnh, giặt đồ, ăn uống,... hehe

Mục tiêu gần hiện giờ: Laptop mới, điện thoại mới, 1 con xe hehe

2010/07/23

Tegami - Angela Aki

Lời Việt:

Gửi đến bạn, người đang đọc lá thư này
Bạn đang ở đâu, và đang làm gì?

Với tôi, người đang ở tuổi 15
Có những lo lắng mà tôi không thể sẻ chia cùng ai

Nếu lá thư này gửi đến chính tôi trong tương lai
Chắc chắn rằng tôi có thể thực sự giãi bày với chính mình.

Giờ đây dương như tôi sắp ngã gục và tôi khóc
Đối với những người dường như sắp dần tan biến như tôi
Tôi nên tin tưởng ở ai đây?
Trái tim nhỏ nhoi duy nhất này đã tan vỡ biết bao lần
Giữa nỗi đau đớn này
Tôi vẫn sống với hiện tại hôm nay

Gửi đến bạn, cám ơn bạn
Tôi có những điều phải nói với bạn của tuổi 15

Nếu bạn tiếp tục hỏi mình nên đi đâu và làm gì
Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho chính mình

Những con sóng tuổi trẻ có thể rất khắc nghiệt
Nhưng hãy chèo lái con thuyền của ước mơ
Hướng đến bến bờ tương lai

Giờ đây xin đừng ngã gục và đừng rơi nước mắt
Suốt khoảng thời gian này, khi bạn dường như sắp tan biến
Hãy tin vào chính bản thân mình
Đối với tôi, đã là một người lớn
Có những đêm tôi đau đớn đến mất ngủ
Nhưng tôi vẫn đang sống trong hiện tại cay đắng ngọt bùi hôm nay.

Mọi thứ trong đời đều có ý nghĩa
Hãy nuôi dưỡng những ước mơ và đừng sợ hãi
Mãi tin tưởng

Dường như tôi sắp ngã gục và tôi khóc
Đối với những người dường như sắp dần tan biến như tôi
Tôi nên tin tưởng ở ai đây?
Giờ đây xin đừng ngã gục và đừng rơi nước mắt
Suốt khoảng thời gian này, khi bạn dường như sắp tan biến
Hãy tin vào chính bản thân mình
Cho dù là lúc nào cũng không thể chạy trốn những đau đớn ấy
Hãy cười lên, và sống với hiện tại hôm nay
Tiếp tục sống với hiện tại hôm nay.

Gửi đến bạn, người đang đọc lá thư này
Tôi mong hạnh phúc sẽ luôn đến với bạn

- Lời bài hát được lấy từ YAN -

2010/07/11

Nếu bạn không biết nấu món gì

Ngày ngày đi chợ ngày ngày đi chợ mà bạn đã chán ngấy mấy món cũ, hãy xem list các món sau để có ý tưởng thay đổi thực đơn hàng ngày hén hehe. Tôi mà có thời gian tôi cũng nấu ăn hàng ngày đấy T_T. Mấy món này cũng dễ nấu lắm :D

1. Thịt kho trứng + dưa giá dưa cải
2. Đùi gà rôti nước dừa
3. Heo quay tươi
4. Ếch xào cà ri
5. Gà sốt sa tế
6. Gà chiên nước mắm
7. Mắm kho cá hú + rau ghém
8. Mực xào bông cải
9. Nạm bò hầm tương
10. Cà tím sốt thịt bằm
11. Chả cá bọc trứng cút sốt cà
12. Cá chim ướp xã chiên
13. Cá bóng ướp muối chiên
14. Cá lóc kho tộ + xoài bằm
15. Cá trê kho gừng
16. Canh sườn non hầm khoai
17. Canh khổ qua dồn thịt
18. Canh chua cá hú

List khác

1. Sườn non sốt me
2. Thịt ba rọi kho xả ớt
3. Thịt kho tàu
4. Gà luộc trộn gỏi
5. Gà chiên nước mắm
6. Bò sốt sa tế
7. Bao tử phá lấu
8. Heo quay kho trứng cút
9. Tôm rim nước cốt dừa
10. Chả cá kho thơm
11. Mắm ruốt xào thịt
12. Cá rô chiên giòn
13. Mực dồn thịt sốt cà
14. Cá thhu nhật kho hành
15. Cá ngừ chiên sốt chua ngọt
16. Canh thịt gà nấu rong biển
17. Canh giò heo hầm măng tươi

List khác

1. Thịt đùi khìa
2. Bắp giò heo luộc + mắm nêm
3. Gà miếng rô ti
4. Chim cút chiên bơ
5. Gà sốt nấm đông cô
6. Thịt kho tiêu + kim chi
7. Thịt nem nướng mỡ hành
8. Khô cá sặc + xoài bằm
9. Mắm lóc chưng thịt trứng
10. Bò xào ớt Đà Lạt
11. Dưa mắm trộn thịt ba rọi
12. Chả cá thác lác chiên
13. Cá bóng kho tiêu
14. Cá lòng tong chiên giòn
15. Cá hú kho hành
16. Cá diêu hồng chưng tương
17. Canh sườn non hầm củ sen
18. Canh chua tôm
19. Canh chua cá lóc

List khác

1. Cánh gà chiên nước mắm
2. Gà kho trứng cút
3. Thịt đùi kho đậu hủ
4. Sườn cốt lết ướp xả chien
5. Thịt chưng trứng muối
6. Thịt luộc cà pháo mắm tôm
7. Bao tử hầm tiêu xanh
8. Ba rọi kho măng
9. Tôm xào thập cẩm
10. Xíu mại sốt cà
11. Lòng gà xào nấm đông cô
12. Cá cơm kho tiêu
13. Cá trê chiên + nước mắm gừng
14. Cá nục tươi chiên
15. Chả cả dồn cà tím + ổ qua chiên
16. Cá thu kho cà
17. Trứng cút kho tiêu
18. Canh khổ qua dồn thịt
19. Canh sường non hầm củ cải mặn

Khi nào tìm được nhiều món khác sẽ viết tiếp hehe

2010/07/05

Quẳng gánh lo đi mà vui sống.

-st-



Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:


- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

- Ðiều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

- Ðúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Ðiều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn !

-st-

2010/06/29

Giá như

photo

Có câu nói: "Đừng để chuyện đã rồi thì mới hối tiếc" Hối tiếc thì đã muộn rồi. Cũng đừng bao giớ nói câu "Giá như"

Trong mỗi người đều có phần "con" và phần "người". Mỗi lần phần con trỗi dậy ta thật khó kiểm soát nó. Cảm giác chiến đấu với nội tâm thật sự rất khó khăn. Ông cha ta có câu nói không bao giờ sai. Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Cám dỗ luôn xung quanh ta, chỉ đơn giản 1 chút mà thôi bạn à.

22 năm trời rồi... phải đến lúc thôi. Hãy cố gắng như trong truyện Naruto ấy... :) Vâng, không bao giờ là quá muộn và tôi không muốn tương lại phải ngồi cafe một mình để rồi nói câu... "Giá như"

2010/06/24

Oh woooooo

magic by Juan Carlos Riaño.



Đi về nhà đừ người, nằm xem 1 tập phim Vượt ngục cốt để mỏi mắt mà ngủ cho dễ thế mà ngủ không được.... tự dưng nhớ tới cây đàn... Đem ra phiêu gần 2 tiếng với giọng hát "dễ sợ" và cách gãy đàn pừ rồ đã giúp cho mình thoải mái lên rất nhiều.

Ngày nào cũng chạy thấy 1 đống xế hộp xịn. hehe em nào thì hợp với dáng mình hỉ?

Câu hỏi vẫn chưa trả lời được: rốt cuộc mình thích cái gì? và nghề mình sẽ làm là nghề gì? nghiệp mình sẽ là nghiệp nào? ai là zợ tương lai mình? Khi nào và phải như thế nào mình mới chịu học hành hay làm việc cho 1 cách thật nghiệp túc và đàng hoàng?

2010/06/18

Khổ

Khổ là gì? Khổ là do tự mình chuốc vào mình thôi. Cuộc đời là của mình, cái gì cũng do mình quyết định thế nên đừng nên đổ lỗi tại ai.
Mai là ngày tổ chức kỳ thi thăng cấp lần 4 cho CLB của mình. Kể cũng lạ nhỉ, gần 2 năm rồi thế mà thi thăng cấp có 4 lần, nếu như CLB ngoài chắc có bạn lên đai đen rồi hihi. Khoảng thời gian khó khăn của CLB có cảm giác đã qua rồi. Làm sensei cũng có cái thú của nó chứ bộ ^^. Mình thích nghề giáo, thích làm nghệ sĩ, thích thể thao, thích kinh tế, thích vi tính thích tùm lum tà la hết. Điều đó không có tội. Có tội là tội với chính bản thân mình, làm cho mình khổ mà thôi. ^^
Nếu ôm không hết mình sẽ ngã về không. Mà nếu ôm được hết thì mình sẽ rất tự hào về mình... Chả biết nên vui hay buồn nữa... Thôi không sao... được ăn cả ngã đứng dậy đi tiếp
Hôm nay làm bài không được, sai tè le tét lét, sai ba cái lỗi cỏn con, vớ vẩn, sai vì không học từ vựng, không học bài kỹ ở nhà. Buồn gì đâu mà buồn... nhưng do đâu, do mình chứ do ai...
Take back yesterday...

2010/06/12

"Không quan tâm"

sugarfree by baummarco.

Ai đã từng đứng ở một cương vị quản lý nhất định chắc hẳn đểu trải qua việc điều hành rất nhiều và nhất là trong quá trình quản lý nhân viên. Nhưng mâu thuẫn xảy ra, khi deadline tới,... cảnh trên chửi xuống, dưới chửi lên thật là mệt mỏi cho cả đôi bên. Âu đâu là cách quản lý tốt nhất?

Sếp quản lý khóa tiếng Nhật của tôi nói thật đúng là Hítle hay giống Mr Bill Kim trong phim Prison Break. Thật là kinh khủng. Khi bị anh nói về tình hình học lớp với những lời rất quyết đoán, bảo thủ đã khiến tôi và các bạn cảm thấy thật stress và thật sự là chịu không nổi. Kiểu quản lý của anh chính là:
  • Tinh thần samurai bất diệt
  • Chỉ có tiến, không có lùi
  • Chỉ có giỏi, không có khá
  • 1 là sống, 2 là chết
  • Đi chỉ một cửa đã chọn, không 2 cửa
  • Câu nói "không quan tâm" luôn đi đầu trong miệng vì anh chỉ cần biết kết quả, bất chấp mọi lời ngụy biện hay bất cứ lý do gì cho kết quả kém.
  • Sắp xếp một lịch trình làm việc, học tập kinh khủng.
Tôi đã thử phân tích cách thức quản lý này và tôi suy ngẫm được một số thứ như sau:
  • Cách quản lý này nếu quá đà sẽ tạo nên mối "hận thù" hoặc "ghét bỏ" của nhân viên đối với sếp rất kinh khủng. Kiểu như tức nước thì vỡ bờ ấy.
  • Và cũng có thể nhận được lời cám ơn khi dự án kết thúc tốt đẹp từ nhân viên vì đã tạo áp lực bắt buộc nhân viên phải làm việc, học tập đến cùng.
  • Nhân viên bị ép có thể sẽ rất điên dại, khùng mát
  • Nhân viên sẽ rất rất ghét sếp
  • Tại sao sếp làm vậy? Xét cho cùng đó cũng là vì hiệu quả, vì công ty, vì chất lượng đã đặt ra và phải đạt đượt nếu cứ hiền hiền thì nhân viên lại lờn mặt lại lôi thôi cả. Cũng vì lợi ích của công ty, của chính các nhân viên. Người được lời nhiều nhất cũng chính là nhân viên: kiến thức, kinh nghiệm, thay đổi tác phong làm việc, học tập,... dù có thể bị tổn thọ vài năm hehe
  • Câu nói "tôi không quan tâm anh làm gì làm như thế nào, anh bận bịu gì tôi cũng không quan tâm" đôi khi sẽ tạo ra sự hụt hẫng cho người nghe. Ai cũng có một cuộc đời riêng sếp à. Tuy nhiên nếu xét kỹ thì câu nói đó sẽ ngăn chặn được rất nhiều người lười hay 1001 lý do bận bịu.
  • Lời nói giữa đôi bên còn xuất phát từ câu "ai cần ai".
Chỉ một chút suy nghĩ về vấn đề quản lý nhân viên theo kiểu này. Tôi nghĩ cách quản lý như vậy nếu linh động một chút sẽ hay hơn. Mà chung quy nói dong nói dài thì tôi lại ủng hộ cách quản lý kiểu này vì nó giúp cho những người lười như tôi có áp lực mà làm việc dù nói thật tôi không thích bị quản lý kiểu này hehe. Ai đã từng dính phải tình huống này thì chắc chắn sẽ gặp phải tình trạng lúc mới bị chửi xong ghét "ổng" hay "bà" kinh khủng nhưng khi bình tĩnh lại sẽ hiểu tại sao họ làm vậy. :)

2010/06/11

Những điều căn bản cần biết và làm khi bắt đầu chơi chứng khoán

1. Mở một tài khoản ở bất kỳ công ty CK nào cũng được. Mở miễn phí
2. Nạp tiền và tài khoản bạn có tiền, vài cổ phiếu thì có thể duy trì tài khoản để công ty CK khỏi xóa tài khoản bạn sau một khoảng thời gian nếu không giao dịch.
3. Mua bán:
  • Dùng phần mềm, ví dụ SPRO, Web
  • Gọi cho Broker
  • Dùng điện thoại nhắn sms
  • Nhớ tùy công ty thì phí dịch vụ sẽ khác nhau, đến thời điểm hiện tại theo tôi biết thì max khoảng 0.3%.
4. Luật (tính đến thời điểm hiện tại):
  • Sàn Hồ Chí Minh: 10 CP, T+4, 8h30-10h30
  • Sàn Hà Nội: 100CP, T+4, 8h30-11h
5. Khớp lệnh: có hai loại (ví dụ sàn Hồ Chí Minh)
  • Định kỳ: 8h30-9h, 10h15-10h30
  • Liên tục: 9h-10h15

Hết rồi, đơn giản không? Quan trọn là cái thứ 3 kia kìa. ^:)^

2010/06/10

White Flag


summertime by {chiie}.



Tính tình khốn nhất của mình chính là sự cẩu thả. Mình không hẳn là người thiếu tỉ mỉ và không kỹ càng nhưng rất nhiều lần vì sự cẩu thả mà mình đã mất đi rất nhiều thứ...

Hôm nay, hơi khác 1 chút, lòng tự tôn được nhận ra. Cảm giác đó đã trở lại, 1 cảm giác có 1 chút tự hào khi mình như vậy. Mình là một thằng hay tự kỷ hừm, toàn nói vớ vẩn thôi, lo học tập làm việc đi.

Mình biết mình không phải là một thằng ngu nhưng mình là một thằng lười + cẩu thả... Phải nghiêm khắc với bản thân hơn nữa.

Hôm qua nằm mơ thấy ác mộng mất đi 1 người thân. Thức dậy vẫn còn sợ và buồn. Nếu ai hỏi động lực nào bạn có thể học, làm việc, tương lai,... đại khái thế thì mình xin trả lời rằng mình vì gia đình, bố mẹ mình hơn chính bản thân mình.

2010/06/05

Phố Sài Thành

Akasaka-Mitsuke 3 by tk21hx.

Lướt phố đông đúc vui thật. Ngắm hình thái kinh doanh của nhiều quán và một số doanh nghiệp thấy khá ok với ý mình. Ngẫm lại cái xứ khỉ ho cò gáy Đà Lạt lựa một hình thức kinh doanh cũng khó chứ không đơn giản. Đầu óc + tiền bạc đổ ra. Không khéo đổ nợ há há. Nhiều người giàu nứt vách đổ tường, nhiều người nghèo rớt mồng tơi, một số khác thì cứ bình bình mà sống. Bạn chọn cái nào?

Đi uống cafe 8 với mấy thằng boy đến tận 10h30 tối, toàn nói ba cái chuyện vớ vẩn. Mới ngày nào bước vào trường này, giờ đã tốt nghiệp rồi.

2010/06/03

Như những phù vân






Còn thiếu quyết đoán
Chưa nhanh nhạy
Lanh chưa đủ
Chưa bao quát được vấn đề
Phân tích kém
Không tự tin vào chính mình
Chỉ 1 số vấn đề phân tích được trong ngày hôm qua
Đã ngủ 1 giấc dài...

2010/06/01

Khi đã đi. Xin đừng quay đầu lại

Mỗi người khi chọn một con đường đi đều có lý do của riêng mình. Khi xem xét hướng đi của mỗi người tôi đều phân tích tại sao họ chọn vậy và dự đoán tương lai họ như thế nào. Nhưng nếu hỏi tôi dự đoán tương lai tôi thế nào thì tôi chịu? Lý do: con đường mỗi người chọn dựa trên sự "liều" của mỗi người, họ dạm mạnh dạn thay đổi hay đi vào con đường đó. Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ chứ "liều" nó quyết định tương lai mình. Có thể bạn chỉ cần một cuộc sống an nhàn, có thể bạn sẽ phải trải qua một cuộc sống bận rộn, đau đầu nhưng tiền bạc chả bao nhiêu, hướng đi thì nhiều lắm và còn rất nhiều vấn đề có thể bàn khi nói đến chủ đề này.

Bản thân tôi không hề nghĩ con đường tôi chọn là hay ho. Phân tích thử xem nào: 1 con đường rất khó khăn và gian nan nhưng tiền bạc thì chả bao nhiêu, tương lai nó khá mù mờ và phải qua các giai đoạn kế tiếp mới có thể phán đoán được. Và tôi tự nhận mình không phải là một thằng có đủ máu "liều" để có thể bức phá. Hiện tại tôi có thể dự đoán tương lai của tôi tốt và xấu trong vòng 3-5 năm tới. Còn giàu thì tôi nghĩ chữ đó còn hơi xa vời.

2 "anh" cùng phòng mới sắm 2 em BB. Ôi nhìn mê quá. Hiện tại thì mục tiêu là trong năm sau sẽ sắm được 1 em BB (chưa rõ em nào) và em này: (tình yêu của tôi hehe)

Macbook Pro Desk by starscreamer.

2010/05/29

I Love Living Life. I Am Happy

Clip này xem lâu rồi. Giờ tình cờ xem lại. Thích nhất câu: When I fail, I try again, and again, and again... If you fail, are you going to try again? Mỗi lần bạn thất bại, bạn muốn từ bỏ. Hãy xem clip này. :)

2010/05/28

1 ngày mệt nhọc



Tối qua đi học tiếng Nhật về, bị một cú sock lớn. Quyết tâm lấy lại phong độ, thế là tối 11h ngủ tới 3h45 dậy học bài, công nhận học có hiệu quả. Sáng lại đi học tới chiều, chiều lại đi dạy võ. Chạy xe đạp còn hơn chạy sô, phải nói mệt gì đâu mà mệt.
2h30 đáng lẽ xong mà cô dạy tới tận 3h... mắt híp lại buồn ngủ không chịu được. 3h30 lại tới giờ tập võ,hì hục 4h mới tới. Dù rất rất mệt nhưng mình cũng cố gắng hướng dẫn cho đàng hoàng, không những thế lại còn rất sung nữa... Luận về vai trò người đứng đầu... rất quan trọng đấy. Khi là người có trách nhiệm với tập thể, bạn không được phép lười biếng, bạn không được tự thưởng cho mình những giấc ngủ nướng hay quyền được phép nghỉ chỉ vì "hơi mệt" điều đó rèn luyện cho bản thân rất nhiều thứ. Nói thật lòng là chiều nay chỉ muốn nghỉ về nhà ngủ thôi... Tuấn không lên CLB dc, CLB có mỗi mình đứng lớp được... hix Rắn mà không đầu thì là rắn chết chứ gì.
10h tối mới đặt mông xuống cái máy tính, bơ phờ vì thau đồ, vì đạp xe, vì choáng vì mấy bữa trước cúp anh văn nay vào lại hơi khó một chút,... Maybe I'll be a superman! haha
Được cái rất vui vì hôm nay thấy CLB tiến bộ, cả về kỹ thuật, tốc độ ra đòn. Cảm giác làm thầy thật là sướng nhé! ^^ Sống mà không có thể thao, không có võ thuật, không có cộng đồng sao mà sống được. :) Sắp tới chuẩn bị tổ chức thi lên đai rồi... CLB mình thành lập, nhìn lại 1 chặng đường dài hihi
Mà kỳ này lớp tiếng Nhật kiểm tra kinh khủng quá! Ngày ngày kiểm tra giờ giờ kiểm tra huhu. Bị điên rồi. Tối nay lại thức làm slide cho mụ bạn nữa chứ. Rành vi tính cũng có nỗi khổ của nó khự khự T_T... mai mụ bảo vệ luận văn mà tối nay mình phải thiết kế + chỉnh animation cho mụ ặc ặc. 2 ngày không ngủ T__T

2010/05/26

Luận về võ thuật

They shoot horses, don't they by het broertje van...

Đến với võ thuật, âu cũng là có cái duyên. Năm lớp 4, tôi coi phim "Nhu đạo tiểu tử". Coi xong ghiền không chịu được thế là cứ kiếm coi cái lò Judo nó ở đâu để mà đi tập, nhưng lúc đó tìm không thấy vả lại thật sự thì chả biết võ gì là võ gì chỉ biết là mặc bộ đồ và đeo cái đai vào là ngầu hà. :) Thế là một hôm thằng bạn cùng xóm rủ đi học Taekwondo, thế là đi học thôi. Và cái duyên nợ của tôi đối với môn võ này là thế, nó gắn bó mười mấy năm rồi. Giờ lên 4 đẳng rồi nhìn lại 1 chặng đường dài cũng thấy có một điều gì đó đáng tự hào, không phải vì cái vốn võ thuật mà là võ thuật giúp ta được những gì.

Thế? môn võ nào là hay nhất, tốt nhất. Xin thưa là theo ý kiến tôi là không có môn nào tự nhận mình là nhất cả vì tinh thần võ không cho phép bạn nghĩ điều đó, quan trọng chính là sự rèn luyện thôi. Ít mà dùng được còn hơn cả mớ mà chả được gì. Một số môn võ tôi rất hâm mộ: Vovinam (nếu thời gian quay lại chắc tôi sẽ chọn môn này), Vịnh xuân quyền, Aikido (Hiệp khí đạo), Karate...

Tôi rất ghét những người hay so đo về các môn võ, các trận đấu "nhảm nhí" được upload trên một số trang chia sẻ video... dù ai thắng hay thua cũng vậy. Nếu bạn không hiểu rõ sâu vào gốc rễ của môn võ đó thì đừng bao giờ mà tuôn lời xằng bậy. Ví dụ: môn TKD chỉ có đá không thôi, Vovinam toàn đi ăn cắp, Aikido chỉ dành cho con gái, Ba cái võ cổ truyền, thiếu lâm toàn múa máy vớ vẩn, cỡ thằng này môn phái này gặp thằng kia môn phái kia là nó chết chắc... và còn nhiều câu nói khó nghe khác. Tôi quý trọng các môn võ, nể trọng các vị võ sư, huấn luyện viên của bất cứ môn võ nào. Nếu cho tôi thời gian và cơ hội tôi sẽ học hết những môn võ mình thích :) vì tôi rất yêu võ thuật. Bản thân tôi cũng rất hay lên Youtube coi các clip về võ thuật của rất nhiều môn võ.

Vậy võ giúp bạn điều gì? Quánh lộn hay tự vệ? Theo quan điểm cá nhân thì tôi thấy võ giúp tôi rèn luyện cả tinh thần và sức khỏe. Nhờ võ tôi đã không yếu đuối, đã mạnh mẽ lên rất nhiều, nhờ võ mà cơ thể tôi luôn dẻo dai và khỏe mạnh, rất hiếm khi bị bệnh bao giờ, hầu như là không, nhờ võ tôi đã học được những chân lý tuyệt vời, những đức tính tốt, rèn luyện ý chí, sửa đổi tu chỉnh bản thân. Tôi rất thích 1 câu chân lý của Vovinam: Tay thép trên trái tim từ ái. :) Giờ đi dạy võ rồi, tôi mới nghiệm ra được rất rất nhiều thứ, thật vậy ngay từ hồi cấp 3, khi mang trong mình cái đai đen 3 đẳng mà giờ nghiệm lại lúc đó tôi thật sự chả biết gì về 2 từ võ thuật. Khi bạn hiểu sâu xa nó, đi sâu vào bản chất, nghiên cứu, tìm hiểu bạn sẽ thấy nó rất hay.

P/S: Chỉ một chút suy nghĩ thoáng qua đầu và muốn viết lên. Thôi đi ngủ thôi, khuya rồi, tối nay cúp điện gần cả tối, không học hành gì được cả...

2010/05/24

Thơ... thẩn

三代同堂 by 湯小米.


"Giấu trong ngăn tim sâu

Một chút tình bé nhỏ

Ủ trong tấm lòng sầu
...
Một nỗi đau không rõ

Ngủ cho ngoan tim nhé

Ẩn cho kín cho sâu

Giấu đừng cho ai biết

Tim ơi, tim bé nhỏ

Nhớ sưởi ấm giùm em

Bên ngoài đời lạnh lẽo

Nào có ai thương mình

Tim ơi, tim bé nhỏ

Nhớ sưởi ấm giùm em

Một nụ hôn nhẹ êm

Chỉ còn trong kỷ niệm."

Đối nhân xử thế



Ông cha ta thường dạy, sống ở đời phải biết điều, đối xưng xử thế làm sao cho hay, không mất lòng ai cả, có qua có lại mới toại lòng nhau...

Thật vậy, từ khi chính tôi bắt gặp hay bị vướng vào những tình huống như thế mới thấy nó cần thiết và quan trọng kinh khủng. Bên tả bên hữu biết về bên nao? :)

Lâu rồi không đụng vào design, dù ghiền nhưng không có thời gian thì chịu thôi, với lại mình cũng đã xác định nó không phải là nghề chính của mình. Nhớ hồi xưa hỉ? rất hay lên twitter, vào mấy web, tạp chí về design, photoshop, tutorial để học hỏi thêm, giờ thì đã bỏ quên đâu đó thói quen này...

Kỳ này stress kinh khủng: học tiếng Nhật full time, học tiếng Anh tối, đi dạy võ,... mà khổ nỗi lại đạp xe đạp. Đầu có lúc nó nóng bưng bưng, dây thần kinh nó căng như chưa từng căng, mắt trừng trừng, răng nghiến, mồ hôi đổ ào ạt... những lúc tức mình tôi thường như thế.

Không thể thua được, một sống hai chết.

2010/05/23

Siêng năng... bao nhiêu là đủ?

5/22/2010 by Fidgetblogs.
Ba hồn bảy vía ví Sự Siêng.
Mày ở đâu về gấp đây!

Siêng năng bao nhiêu là đủ. Lúc lười, bạn không thể siêng được, chỉ muốn bỏ hết để đi ngủ, xem phim, nghe nhạc hoặc là... đánh bài... cho dù mai có phải đi học hay kiểm tra. Nếu học chỉ là một sự gượng ép. Tôi thú thật là tôi cũng khổ sở với tình trạng này lắm. Không có gì khổ hơn là đấu tranh lương tâm học hay không học hehe.

Muốn vậy phải nghiêm túc với bản thân hơn (đang tập :">)
Phải tạo hứng thú khi học (đang cố :">)
Lơ hết mọi thú vui... đời thường (chả thấy thường chỗ nào)
Luôn bắt đầu óc bận rộn (khó đấy)
Tự tưởng tượng ra cái gì quái quái (để biết rõ chi tiết xin liện hệ :-j)

Ôi! ta ơi, siêng lên nào. Nhất nhất nhất. Nhất nhất nhất.

P/S: ôi hôm nay bị hớp hồn bởi 1 bạn gái rất xinh đẹp, hát hay. Tính ra mình bị hớp hồn cũng không ít mà khổ nỗi mỗi người hớp mỗi kiểu. Chọn 1 bạn để đeo hay làm zợ cũng khó thật hỉ.

2010/05/19

Sự nhờ vả

R-A-D #133 5/18/2010 "Fallen Leaf" by Maria Apostolou.

Bạn có bao giờ nhờ người khác 1 việc gì chưa? Tôi chắc chắn bạn đã từng.

Tôi, một con người tự cho là tốt bụng với người thân bạn bè. Khi họ nhờ gì nếu tôi giúp được hết sức, tôi sẽ giúp hết sức.
Tuy nhiên, tôi rất ghét nhờ vả người khác kể cả người thân hay bạn bè. Lý do ư:

  1. Giúp được thì giúp không giúp được thì thôi, hãy từ chối để đối phương biết đường xử lý. Tôi cực ghét những con người như thế. Bạn đừng bao giờ gật gù theo kiểu "gượng gạo" rồi đến lúc giúp thì cứ trì trà trì trề, làm lê lếch như cái kiểu cách khó chịu và vất vả lắm. Bạn chỉ làm cho bạn khó chịu và tôi cũng khó chịu thôi. Ví dụ: nhờ bạn dậy sớm chở đi 1 nơi, nhưng bạn cứ ngủ nướng, tới giờ gọi dậy thì mở mắt rồi lại quay sang chỗ khác ngủ... đến lần gọi thứ 4 với giọng bực bội của người nhờ bạn thì bạn cũng dậy đi nhưng với thái độ khó chịu. Bạn chính là nguyên nhân làm cho công việc của người kia hỏng vì trễ giờ, tình cảm hai bên thêm sứt mẻ.
  2. Nếu buộc xuống nước phải nhờ, chắc hẳn tôi / người nhờ vả phải trong tình trạng khó khăn và không thể giải quyết được. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa tôi phải van xin, lạy nạy bạn, xuống nước trước mặt bất cứ ai. Xét riêng tính tôi thì tôi là người chỉ nói 1 lần, không có lần thứ 2. Và bạn cũng nên xem xét lại chính bản thân mình mỗi khi buộc phải nhờ vả ai đó. Nếu họ giúp được bạn, bạn có biết ơn họ không? Hãy nghĩ đến tình cảm anh / chị em, bạn bè giữa đôi bên lúc này. Nhớ câu này: 1 nắm khi đói bằng 1 gói khi no.
  3. Giúp người thì dễ, nhờ người thì khó, câu nói này quả không sai. Càng trưởng thành bao nhiêu, tôi càng thấm câu đó bấy nhiêu. Có thể bạn nói tôi quá cực đoan, khó tính nhưng tôi nói thật, tôi đã trải qua hết những cảm giác này rồi.
  4. Họ phải bỏ thời gian hoặc thay đổi kế hoạch trong thời gian biểu để giúp đỡ mình. Tôi cũng rất ngại khi họ khiến họ trong tình trạng khó xử như vậy. Do đó đây cũng là lý do tôi ít nhờ vả, tự mình làm thì hơn.
Có thể sau bài viết này bạn thấy tôi cực đoan, khó chịu... nhưng hi vọng bạn hiểu 1 phần nào khi tôi ngại nhờ vả một ai đó... và chung quy tôi nghĩ chắc cũng do tính tôi nữa. Mà nếu bạn là người nào quen tôi đọc được bài viết này thì cũng đừng cảm thấy khó chịu với tôi vì đây là cảm nghĩ của riêng bản thân tôi thôi. :) Mong bạn hiểu.

2010/05/18

Ngủ

dreamy splash *___* by annagsalmina.

Hôm qua đi cả ngày mệt thật là mệt, chiều lên CLB dạy thì lại bực bội một số chuyện. Tối về dù không phải là mệt mỏi quá sức nhưng cảm thấy muốn buông thả hết cho xong... dù biết đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua vì mình không cho phép mình làm điều đó.

Không buồn ngủ nhưng rất nản, thấy buồn bực nhiều chuyện... quyết định đi ngủ sớm lúc 8h30. Chắc là kỷ lục ngủ sớm trước giờ, bỏ hết, không thức học hành gì hết. Sáng ngay ngủ dậy cũng thấy đỡ hơn rất nhiều.

Bao nhiêu thứ phải lo toan, bao nhiêu thứ phải theo đuổi, phải định thần trở lại chu kỳ ngay.