2012/12/17

Việt nam ngày nay - Iphone, xe xịn và cái xuýt xoa


Ơ cái em kia đẹp bá cháy mày nhở
Ôi, em kia mới sắm cái iphone... second hand 99% kìa mài
Ẹc, nó đi ra đường, phải mặc cái váy này, cái áo đó mới chịu... đc cái cho bàn dân sướng mắt
Ới, chà, mới đặt ipad 3 hả
Úi zời ơi, nó đòi mẹ nó sắm cái xe mới rồi, khổ thân
Trời ạ, thằng đó mới 15, 16 tuổi mà iphone 4s
Bà mẹ, lương con đó tao biết mà... 3 triệu bạc... chậc... iphone 4
Bỏ mịa, làm thế quái nào nó có tiền học đòi hay thế nhở
Chà chà, nhìn em ấy thật sết xy nhưng khổ nỗi óc em ấy ngắn quá, em ấy đội cái nón bảo hiểm 30 nghìn
Địt mợ, chạy SH mà leo lên lề, vứt rác bừa bãi
Móa, người người mặc đồ sơ mi quần tây, váy này nọ, chạy xe vượt đèn đỏ, tràn qua làn đường bên kia dù chỉ 7 giờ sáng
Chu choa, con gái bây giờ chụp hình thích chu mỏ, cong đít quá
Ôi zời ơi, nhà thằng đó hả, cái nhà nhỏ xí, có 3 đứa con. Mẹ nó cày bỏ xừ kìa, nó chả lo được cái gì cho nhà nó cả ngoài việc đú đởn, đua đòi.

2012/12/12

Đánh giá về chương trình học bổ túc kiến thức Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh


Cái gì đến rồi cũng phải đến. Điều tôi ấp ủ từ lâu từ hồi còn là sinh viên năm 4 Đại Học Khoa CNTT Trường Tự Nhiên. Đó là tôi phải biết về Kinh Tế, phải hiểu về thị trường, những kiến thức mà phía Kỹ Thuật khó có thể đáp ứng được. Tôi cũng không hề hối tiếc khi chọn ngành CNTT vì bản thân tôi cũng là người mê vi tính, mê công nghệ. Đơn giản tôi chỉ nghĩ: dân Công nghệ, giỏi Kinh Tế + liều sẽ làm được nhiều chuyện lớn. :)

Nghĩ thế, tôi ngồi trông ngóng trên web của Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM. Một trường tôi nghĩ đến bây giờ nó vẫn có tiếng trong khối ngành Kinh Tế của Việt Nam dù trên Thế giới thì chẳng thấy đâu cả. Lò mò, đóng tiền học những 3 triệu 7 chỉ cho 8 môn học trong 4 tháng. Eo tôi chợt nghĩ... đúng là trường Kinh Tế giỏi Kinh Doanh. Một lớp số lượng học viên khoảng 150~200 người (đi học chỉ khoảng 50-70%), một kỳ trường mở khoảng 7 đến 10 lớp. Làm một phép tính đơn giản, chỉ trong mùa cuối năm, chỉ tính cho riêng cái đám người ham hố đi học bổ túc thạc sỹ thì trường đã thu khoảng 5-8 tỷ. Chi phí phòng ốc giáo viên khoảng 1/4 đến 1/3 là cùng.

Về điều kiện cơ sở vật chất cho việc học, tôi phải nói là quá tệ hại. Đi thuê mấy cái phòng học của trường phổ thông năng khiếu. Phòng ốc, bàn ghế phát chán. Máy chiếu thì đồ cổ nên lúc được lúc không, màu nhảy lung tung; Micro thì lúc nhỏ lúc to; Thang máy thì cấm đi trong khi học trên tầng 6; Giữ xe thì giá xe máy 4000. Ôi thôi, tệ quá... đến cả giáo viên còn chê lên chê xuống.

Về chất lượng giáo viên, môn học: theo riêng bản thân tôi thì khóa học này tôi chỉ thấy khoảng 4 môn là mang lại giá trị về mặt kiến thức cho tôi. Còn những môn kia có nhiều lý do khách quan và chủ quan mà về vấn đề giáo dục ở Việt Nam thì đó là vấn đề muôn thuở rồi, không riêng gì mấy trường cấp 2, cấp 3. Những thầy giáo dạy theo phương pháp mới + thêm kinh nghiệm thì tôi đánh giá rất tốt nhưng có một số người thì dạy theo kiểu y như con nít, bắt đọc chép, không share slide, thậm chí tôi còn thấy có giáo viên thuyết trình, giảng dạy phong cách, cách ăn nói còn tệ tệ hơn cả tôi nghĩ.  Nếu chấm điểm thì tôi chỉ đánh giá 2 môn tốt, 2 môn kiến thức tạm ổn và 4 môn dạy tệ.

Về chương trình bổ túc thạc sỹ và chương trình thạc sỹ: Tôi có người chị họ học văn bằng 2 đại học của trường này. Thấy chị học mà về nhà toàn nghe chuyện phải đút lót cho thầy tiền triệu thì mới học hành yên ổn rồi tốt nghiệp được. Đó là ấn tượng xấu thứ nhất của tôi nhưng tôi chưa tin lắm. Khi bắt đầu học, thậm chí chính người dạy tôi còn chia sẻ về vấn đề nhức nhối này trong trường Kinh Tế xảy ra ngay cả ở bậc cao học. Và khi các anh chị học phải biết điều thì mới tốt nghiệp, làm luận văn OK được, chính thầy - giảng viên cao học trường- còn khuyên đừng nên học nữa. Đây là ấn tượng xấu thứ hai của tôi đối với vấn đề này. (Tất nhiên tôi khẳng định không phải thầy cô nào cũng thế và tôi cảm nhận được các thầy cô dạy tôi không phải người như vậy) Tôi đã trải qua hệ thống giáo dục tệ hại này 18 năm học sinh rồi. Bây giờ khi đã tốt nghiệp đại học, học lên một bậc cao cấp hơn nữa... tôi lại thất vọng lần nữa. Tôi nhận ra rằng những chương trình như vậy không xứng đáng để tôi theo học. Bản thân tôi luôn ý thức rằng học là lấy kiến thức, để nâng tầm nhận thức con người lên một bậc. Điểm ít, điểm nhiều, rớt hay đậu không quan trọng. Chỉ cần cố gắng hết sức, kiến thức của chính con người mình là tôi cảm thấy tự hào rồi. Và vì vậy, sau khi học xong khóa này, tôi đã đi đến quyết định không thi vào cao học trường Kinh Tế vào năm sau nữa. Có lẽ, nếu có điều kiện tôi sẽ tìm kiếm một chương trình liên kết nước ngoài "uy tín" đúng nghĩa để theo học vào một ngày nào đó trong tương lai để thỏa mong ước của tôi. Hay thậm chí, không cần học, chỉ cần mua sách về đọc,chịu khó tìm tòi nghiên cứu là đã đủ rồi.

2012/11/30

Vốn liếng


Thế là bao nhiêu tiền dành dùm trong 1.5 năm làm việc vừa rồi đã bay hết chỉ với 1 lệnh chuyển tiền. Nó cũng giải quyết phần nào giấc mơ điên khùng của mình + giúp bố có 1 công ăn việc làm ổn định.

Chúc papa thành công. Con tin rằng trời cũng chả cản được cha con mình làm ăn đâu.

Tính mình là thế! Chả bao giờ tin vào số phận, chả bao giờ đổ thừa hay ỷ lại điều gì? Mình giàu, hay nghèo, mình dở hay giỏi. Đều do mình cả.

Sống phải dám nghĩ dám làm. Bây giờ mất vài trăm triệu có là bao? Phải dám nghĩ đến tiền tỷ thì mới thành công được.

P/S chuyện hậu trường: Đang đói meo! >_< cả về vật chất lẫn tinh thần T___T

2012/11/24

Vui vui


"Thật tuyệt vời vì bài tiểu luận của nhóm mình được Thầy đánh giá cao nhất trong tất cả các nhóm. Lý do không chỉ ở nội dung bài tiểu luận rất thực tế gắn liền với hoạt động hằng ngày của các doanh nghiệp mà còn bởi cách trình bày nội dung và phong cách thuyết trình. Trong suốt 2 buổi thuyết trình, mình quan sát thấy chỉ có bài thuyết trình của nhóm mình, cụ thể hơn là bài thuyết trình của Nguyên được Thầy dành thời gian quan sát và lắng nghe nhiều nhất, trong khi bài thuyết trình của nhóm khác, Thầy chỉ toàn đọc tài liệu..........
...
Xin được thay mặt cả nhóm, cảm ơn Nguyên rất nhiều. Có thể nói tất cả thành công của nhóm là nhờ công lao của em - người đã thiết kế nên bài tiểu luận, đúc kết quá trình làm việc của các thành viên thành bài tiểu luận hoàn hảo và truyền đạt bài tiểu luận đến Thầy và cả lớp một cách thành công nhất. Một phong thái làm việc rất nguyên tắc, có lập trường và quyết đoán, một sự tư tin tuyệt vời đó là những đặc trưng của em. Mong em sẽ phát huy hơn nữa và luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc đời."

 Đọc mail có mấy phần này liên quan đến mình, vui vui ^^. Mà không vui không được khà khà rõ ràng theo tháp nhu cầu của Maslow thì cảm giác này thuộc tầng thứ 4 mà :"> Làm nhóm trưởng nó cũng có cái thú của nó Thế là kết thúc khóa học bổ túc kiến thức kinh tế chuẩn bị cho kỳ thi thạc sỹ năm sau nhưng có lẽ chưa chắc mình sẽ thi. Sẽ viết 1 bài riêng đánh giá khóa học này.

2012/10/28

Dừng nghỉ một lúc rồi đi tiếp

Học Bổ túc Kinh tế được nửa chặng đường rồi. Nửa chặng đầu tôi đã đi rất tốt nhỉ? Học phải nói là có những môn rất thích và có những môn chán ngắt.
Học hiểu được nhiều thứ... mà đáng lẽ ra phải hiểu từ lâu
Học cảm thấy những kiến thức, những lời dạy bảo của các thầy như con dao găm găm vào sự lì lợm, khó dạy, khó chữa của tôi và tôi nghĩ tôi đã có được phương thuốc hữu hiệu
Học lần này tôi đã sụt vài ký, mắt thâm hơn, ngủ ít hơn, đạp xe nhiều hơn
Học lần này tôi đã biết được "Tôi muốn gì" và "Tôi sẽ làm gì", tôi cũng hiểu cơ bản thế nào là Life Management và tôi nhận ra rằng, xưa giờ tôi nghĩ đã đủ và đúng nhưng thật sự là chưa được gì cả

Học được nửa chặng đường, tôi bắt đầu có cảm giác buông, cái cảm giác 6h15 sáng bước ra đường 9h30 tối mới về đến nhà trong mấy tháng liền khiến tôi chán nản. Tôi cảm thấy mình yếu đuối... yếu đuối trong tâm hồn mình. Trong đầu tôi trong 2 ngày cuối tuần này bắt đầu nghĩ ra ngàn lý do để không đụng đến bài vở, tôi đã buông và đã quá chán chường... Và giờ 11h đêm tôi lật bài vở ra... thì để làm gì cơ chứ khi mai lại xoáy vào vòng xoáy sáng sớm đi tối khuya về. Tôi nhớ câu nói thầy Hóa bảo trước cả lớp mà thật sự tôi đã biết và hiểu câu này từ lâu nhưng tôi đã thường xuyên trốn tránh nó bởi những suy nghĩ ích kỷ, hèn nhát của bản thân. "Bạn đã có trách nhiệm với chính bản thân mình hay chưa?" Tôi buôn trong 2 ngày này để rồi tôi nhận ra... Tại sao mày lại muốn bỏ cuộc. Từ xưa tới này mày bao giờ cũng nói được, làm được... Mày hiểu chứ? Có thể ta quá mệt mỏi, ta quá cô đơn, ta không đủ mạnh mẽ để đối đầu hay tiếp tục... Thôi thì hãy nghỉ ngơi đi, hãy dừng lại một lúc và tiếp tục đứng dậy đi tiếp. Chỉ còn nửa chặng đường nữa thôi mà. Mình đã có mục tiêu vậy thì hãy hoàn thành nó đi. Đừng bỏ cuộc! Hãy sống có trách nhiệm với bản thân mình! Và từ đó bạn sẽ có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và những người xung quanh. Đó là một nguyên tắc cơ bản.

Tôi cũng đang nghĩ về mục tiêu của mình trong năm 2013, ngẫm lại 1 chút về những gì đạt được trong 2012. Mà thôi còn sớm quá. Đến cuối năm hẳng viết. Quan trọng là lấy lại tinh thần và bước tiếp! Fighting!!!

2012/09/21

Tôi bị bóng đè

Sống trên đời 24 năm rồi. Phải nói là đây là lần đầu tiên bị (nếu có) tình trạng bóng đè và nhận thức được toàn bộ quá trình đó. Hix phải nói là con ma đó (nếu có) cũng phải liều lắm mới đè lên mình.

Mô tả phát cho nó nóng hổi nào:

  • Không rõ mắt đang mở hay nhắm nhưng có cảm giác thấy được toàn bộ xung quanh
  • Người như đang ở trong một không gian khác, nghe tiếng bước chân đi lại, nghe tiếng bàn tán xì xào
  • Không thể cử động được gì dù cố gắng hết sức, cố giật dậy thì có cảm giác 1 hình bóng ai đó (chắc thế) hay cái gì đó nó án lại không cho bật ra/bật dậy
  • Phía sau đầu ngay chỗ gần 2 bên tai nó nhói tưng tưng
  • Ngước nhìn qua bà chị họ đang ngủ ở cái chiếu bên cạnh , muốn mở miệng gọi cứu, muốn nhít cái tay, muốn dùng hết sức lực vực cái người dậy nhưng kết quả vẫn bị ...đè.
  • Có cảm giác nói chuyên được với "thằng cha" nào đó đè mình, cái cảm giác này nó mơ hồ nhất nên không biết có thật không
  • Sau bao lần cố gắng, dật cái người dậy thì cuối cùng cái tay phải nó chuyển động được, thế là hất cả người ngồi dậy mà đầu óc rất khó chịu, đau nhưng rất tỉnh táo, mắt liếc ngang dọc, dùng các giác quan nhận biết lại không gian xung quanh

Ai dà... không biết là có thật không mà quả là một cảm giác mới lạ :)) nếu có điều kiện hi vọng... bị lại để nhận thức kỹ hơn haha

2012/09/11

Cái ngu của 22 năm cuộc đời

Giờ tôi mới nhận ra giá trị của cuốn sách, những kiến thức mà nó có thể mang lại cho tôi.
Thật ngu quá, dại quá, ngu không thể tả...

2012/08/12

Siêu nhân trở lại


Từ ngày mai, mình sẽ phải dậy sớm hàng ngày (mà hiện tại ngày nào cũng vậy mà)... Khoảng 5h~5h30. Tập thể dục 15 phút xong xào xạc xào xạc làm lung tung rồi 6h15 là đi làm.
Xin được anh PM cho về sớm 16h30 và bù lại đi làm sớm hàng ngày nhưng vẫn thấy ái ngại làm sao á >.< Công việc giai đoạn này không nặng lắm nên chắc không sao, chứ có sao thì cũng phải ở lại đến 17h30 là điều bình thường...
Quan trọng là cái này -> đi về rồi lại lao vào đi học từ 18H tối đến 21H tối từ thứ 2 đến thứ 7 từ đây đến cuối năm...
Ôi.... về nhà chắc cũng gần 10H ăn cơm, tắm rửa chắc cũng 11H mới ngồi vào bàn máy tính...
Trong khi đó tối nào cũng phải luyện tiếng Nhật, rồi sắp tới phải học bài, làm bài nữa chứ....

Thôi thì cố gắng
Ham học là tốt mà làm sao nhất lớp thì tốt hơn :D Nói chung cũng chuẩn bị đồ nghề, tinh thần cho việc tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi rồi. :)

2012/07/28

Thời nay... lạ quá



Giới trẻ thì cuồng loạn nhiều hơn, những gì truyền thống thì ngày càng bị chối bỏ
Nhiều nhóc, chưa kiếm ra tiền mà đã tay tay iphone, tiền tiền đầy túi
Chỉ vì 2 cái chữ "thần tượng" mà trở nên điên loạn, bất hiếu, bất chấp tất cả để sau này tụi em sẽ phải ân hận. Anh sure 100%
Ca sĩ diễn viên thì thác loạn, khoe hàng, chiêu trò để nổi tiếng
Công an thì ăn hối lộ công khai, đánh đập dân,... dù vẫn còn đó những chiến sĩ thực sự đáng phải ngưỡng mộ
Tiền là trên hết, giá cả đi đâu ăn cũng bị sock nếu không chuẩn bị sẵn tâm lý
Hà Nội, thủ đô Việt Nam đã mất điểm ngay đối với người dân trong nước về nạn chặt chém và chửi bới khách
Những trò chơi của tuổi thơ đã dần biến mất và thay vào đó là cái iPad với cái PC
Người ta online Facebook nhiều hơn bước ra đường tham gia nhiều hoạt động có ích cho bản thân, gia đình và xã hội
Bệnh viện thì bác sĩ "mẹ ghẻ" không ít mà "dịch vụ" thì ngày càng nhiều
Đọc báo tệ nạn, giết người cướp tiệm vàng cứ như chuyện cơm bữa
Hòa bình đâu không thấy, trên thế giới chiến tranh cứ triền miên, thằng Tàu nó mạnh rồi thì giờ giở bài ngửa muốn lấy trọn biển Đông. Death by China
Dân xếp hàng khuyến mãi, xin học cho con thì hỡi ôi, hôi của thì hàng đầu
Thầy cô thì công khai đì nếu "chú mày" không học thêm ông (bà). Cốt lõi, cái bên trong không có thì làm sao mà phải xoắn cái bên ngoài?
Hải quan Việt Nam thì thôi rồi, ăn cho đầy mồm rồi đời con mấy chú cũng khát nước thôi.
Con người là loài động vật nguy hiểm nhất và ác độc nhất đối với trái đất.

2012/07/08

Tui yêu tiền tui


Kể từ khi đi Nhật về cũng hơn nửa năm rồi. Một điều phũ phàng là tui làm tui thấy tui không dư đồng nào cả. :|
Tui phụ mẹ lo cho con em, dù cũng chưa đưa mẹ được bao nhiêu cả... hmm... thật ba xàm tui quá đi.
Tui quyết định đi niềng răng để tút lại cái vẻ đẹp cách đây 20 năm và thế là tui hết 20 chai, chưa kể giai đoạn sau của tui là khoảng 40-50 chai nữa T_T.
Tui quyết định thành lập công ty riêng với thằng bạn dù nói toẹt ra thì nó cũng chẳng ra cái công ty gì mà chỉ là 1 cái thiệt là bèo nhèo vậy mà hằng tháng nó đốt của tui cũng mấy triệu bạc chứ đừng có nói là lời... thôi thì tiền đi kinh nghiệm xương máu nó ở lại hờ hờ
Mớ tiền tui tiết kiệm được 1 ít trong ngân hàng giờ lại chuẩn bị phụ bố mua con xe... để giúp bố làm việc. Hi vọng từ nay nhà mình, bố mình sẽ thay đổi nhé. Con hi vọng là bố thoát khỏi cái kiếp khốn nạn bố đã đeo suốt bao năm qua.

Còn trẻ, còn khỏe, kiếm được xài được (dù tính ra tui hok có ăn xài gì hết... hiện tại tui còn đang... đạp xe đạp đi làm mà :|)

...
...


Mờ, ngẫm lại á. Vài trăm triệu có đáng là bao. Hồi xưa tui đặt mục tiêu đến 30 phải kiếm dc dư dả ít nhất 1 tỷ. Giờ tui đi làm, tui ngó, tui ngóng, tui nhìn người ta, tui nhìn mọi thứ trong cái xã hội này, tui thấy 1 tỷ nó ít quá. Thôi thì vài tỷ đi... Hmmm nhiệm vụ của tui là kiếm tiền trong vòng vài năm nữa để xây cho bố mẹ tui lại cái nhà tàn nhà nát mấy chục năm trên ĐL còn sau đó tui mới lo cho cuộc đời tui được.

Âu cũng là tiền mờ... Tui iu tiền tui :|

2012/05/03

When you believe


Đợt nghỉ lễ 30-4, không nhiều kỷ niệm ăn chơi, chủ yếu là được về nhà với bố mẹ. Hồi xưa tự hào là bố mẹ mình trẻ lắm. Khi mà 1 năm về 1, 2 lần sẽ nhận ra được nếp nhăn trên mặt bố, tóc bạc trên đầu mẹ đã dần trở nên nhiều...
Nhà vẫn thế, vẫn tàn, vẫn nát, đang chờ thằng con trai trưởng kiếm tiền tỷ về xây lại.
Đứa em thì hè này học xong năm 1, dài lắm... còn 4 năm nữa. 18 tuổi rồi nhóc à.

Sau lễ, xuống SG nhận được tin, giá nhà lại tăng, đúng là chỉ biết cười gượng. 6 năm lăn lộn SG, thấm thía cái số của người đi ở trọ.

Lớp võ vẫn thế, lèo tèo vài mống, tốt nghiệp hết rồi, đi làm hết rồi. Âu chỉ có mình ta là còn nhiệt huyết với CLB? vẫn cố gắng đạp xe hàng chục km đi dạy tuần 3 buổi?

2012/02/29

"Trà đá miễn phí"



ベトナムには、いまだに多くの貧しい人・道路での浮浪者がいます。彼らは苦しいとされる仕事によって生計を立てます。街で宝くじをうる・(日本で宝くじを 買うに宝くじ売り場に行きますが、ベトナムでは宝くじは街で気軽に買うものです)靴とナイフを磨く・何かの呼び売りをする等の仕事です。太陽の厳 しい日差しが降り注ぐなか、彼らは朝から晩まで働きます。真昼の太陽が手足もだるくなるほどの照りつけても多くの人はお金で飲料水を買うわけにはいかない ようだ。彼らは時々食事処に寄って。「水を分けていただけませんか」と尋ねます。これを知り、道近くに住んでいるいくつかの家族はのどが渇いた者や空腹の 者といった貧しい人が冷たい水を飲めるように、「無理」と書かれたバケツに水を入れて、それを歩道に置いています。この現象は都会でも広まりつつあります。時々道を歩く私は車椅子で宝くじを売るお爺さんはそういうところに寄って水を飲む光景を見ると嬉しくなって微笑んだ、だけどベトナムは貧しい国で、貧しい生活はまだ多くあるので、私の心は悲しみでいっぱいになります

2012/01/16

New year, new plan


Lại 1 năm mới Tết gần đến, và khác mọi năm năm nay là năm đầu tiên ăn Tết của người đi làm. Và trong đầu mình cũng nhận thức thức được nhiều điều và đã tự đặt ra cho mình 1 số kế hoạch trong năm 2012, liệu mà sắp xếp nhé tôi ơi^^

- Tập thể dục hàng ngày: như đều đều 60 cái hít đất + 8 phút tập cơ bụng cố gắng lấy lại dáng chuẩn sau thời gian làm việc sa đọa và bụng thì ngày càng béo lên.
- CLB Võ: vẫn theo nhưng sẽ giảm tần suất, sẽ chỉ hướng dẫn 2 buổi 1 tuần, nếu tình hình đến kỳ thi đai đen năm sau mà không khả quan thì chỉ cho nhóm đai đỏ gắn bỏ lâu dài thi xong, sau đó sẽ tạm ngưng chiêu sinh và tập trung tập luyện + phát triển nhóm đai đen (5-10 người)
- Tiếng Nhật: chỉ mong sao tháng 2 này có kq N2 và đậu, nếu đậu-sẽ start ôn lại tổng quát N2 rồi chuyển sang N1, nếu rớt: hẳn là rất buồn nhưng điều đó chứng mình mình vẫn chưa đủ trình cho dù có thiếu vài điểm nhưng nó sẽ làm cho lương mình đã bèo lại không dc tăng trợ cấp lên miếng nào... cố gắng start đọc sách, anime, viết kanji, học cách viết mail.... mỗi thứ một ít hàng ngày, sắp xếp hàng tuần tham gia CLB Tonichi chẳng hạn để luyện nói vì hiện tại trên công ty cũng giao tiếp bằng tiếng Nhật không.  (bắt đầu từ hôm qua :P)  Và còn phải phấn đấu viết ít nhất 1 bài blog bằng tiếng Nhật hàng tuần và nhờ bà con sửa chữa trên lang8 nữa. Vì mục tiêu là mình muốn đi Nhật lâu dài mà... Cố thôi
- Kỹ thuật: bước vào dự án này trong khi kiến thức C còn kém quá! phải start ôn lại + gài unix vào máy mà vọc trong năm sau thôi.
- Học lái xe hơi: chà chà, người bày thì có rồi (papa mình) dù chưa có xe hơi nhưng cứ học sẵn, quan trong là sắp xếp time làm sao mà học đây!!!, làm sao mà kiếm dc 10 ngày nghỉ đi về quê trời.
- Coi thời sự mỗi ngày lúc 19h: cần phải lấy lại kiến thức xã hội, chính trị, khoa học thể thao nữa.
- Bắt đầu.... kinh doanh gì đó: hình thứ mình lựa chọn chủ yếu là online marketing cho 1 dịch vụ mình và 1 người bạn đang nung nấu (mình là phụ thôi =)) ) hi vọng sẽ thực hiện dc.
- Sắp xếp time, kế hoạch cũng như hi sinh những thời gian dành cho facebook, đọc báo lá cải vu vơ hay hi sinh giấc ngủ hoặc những cuộc ăn chơi với bạn bè để làm cái đống trên trong năm nay là mình thấy mình điên loạn rồi: cố gắng nói chung 9h tối ngủ và 4h sáng dậy thì có vẻ hay hơn là bữa giờ cứ 0,1h đêm ngủ và sáng thì dậy rồi đó!