2011/12/14
Được và mất
Hôm qua, đi làm về trên xe điện, xe thì cứ chạy, mắt thì cứ ngó ra ngoài đường... Ý nghĩ về sự được và mất trong mình tự nhiên nó lòi ra. Suy nghĩ trong suốt cả chuyến, miệng thầm mỉm cười.
Được, mất, đơn giản hay không đơn giản cũng tùy vào cách suy nghĩ của bản thân mỗi người. Hồi nhỏ chỉ có ước mơ nhỏ nhoi là dc mua cái mặt nạ tôn ngộ không, dc ngồi vào cái máy chơi game chơi trò xiếc thú, dc thu thập một đống hình thắng dc nhờ nhít hình, tạt lon hay mua một khẩu súng, kiếm đồ chơi để rồi suốt ngày ở trong nhà đeo cái quốc kỳ hay tấm chăn trên cổ và tưởng tượng rằng mình là siêu nhân bay vù vù tưởng tượng tất tần tật mọi thứ có thể tưởng tượng ra cùng những đạo cụ đồ chơi đó để bằng bằng chiếu chiếu bay vù vù... haha nghĩ lại quả thật là một kỷ niệm đẹp của đơi người. Để khi nhìn lại ta luôn ước ao được quay lại khoảng thời gian đó...
Mất, nhỏ thì mất 1 cục kẹo cũng là mất, thua nhít hình cũng là coi như bị mất như mất tiền ấy, bị thằng bạn xin 1 miếng bánh cũng hơi hơi thấy "mất" rồi, tất nhiên là đang nói theo kiểu con nít hồi xưa haha: nhìn đứa bạn đem gọi phồng tôm hay bánh kẹo, chuối chiên lúc đi học hay đi về là miệng thèm chảy dãi và chả có ngại miệng gì mà nói câu: "ê, cho miếng coi, cho miếng điiiiiiiiiiiiiiiii! ực ực", cái câu mà bây giờ hầu như không còn nghe thấy nữa? Nghĩ lại vui thật
Được, lớn 1 chút, thì dc lớn nhất của mình chính là cái vi tính ròng rã suốt từ năm lớp 9 cho tới 12, cũng chính nhờ nó mà mình mê vi tính, photoshop để rồi giờ đây đang theo cái nghiệp này? dc là khi dc cầm trong tay cái điện thoại màn hình đen trắng của nokia... của bố mà cái mặt chảnh thấy ớn, được gì nữa nhỉ, à cảm giác của thằng nhóc mới lên Sài Gòn lần đầu được đi.... !thang máy! cũng sướng run người, thật vui nhỉ! ^^
Mất, mất đi đôi mắt 12/10 vì cái vi tính, vì tình yêu "game" của tuổi mới lớn mà ai cũng từng trải qua, để giờ phải đeo cặp kính cận, có thể nói cho đến bây giờ đây cũng vẫn là cái mất mình coi là khá lớn lao và "đau khổ" đối bản thân, và cũng bắt đầu mất đi hình ảnh yêu dấu nhà cửa, quê hương từ sau khi xuống SG, sống đến giờ cũng đã 6 năm rồi... không biết ngày nào trở lại mà không phải chỉ là chuyến thăm nhà đơn thuần vài ngày hay 1, 2 tuần.
Được, nhỏ chỉ có mong muốn: con mai mốt làm tổng giám đốc nha bố nha!, dc cái ước mơ to lớn thật, sống mà không mơ không phải là con người mà lớn rồi chợt nhận ra để mà đạt dc cái ước mơ thì là một chuyện khác. Được là cái cảm giác đầu tiên khi đi máy bay mà còn là tự bỏ tiền túi ra đi, ôi sướng run người... khi bay ra lại "Nguyên quán" trong cái thẻ CMND của mình cùng mẹ, sống hơn 20 năm trời không biết quê nội ở đâu... Hà Nội, 1 niềm vui nhỏ nhoi... hẹn ngày gặp lại ^^. Được gì nữa, cảm giác lần đầu tiên ra nước ngoài thế nào ta... lại còn mang mác dc cty cử đi vài tháng nữa haha, đón bình minh trên máy bay, ngắm Sài Gòn trong đêm lạnh với ánh đèn long lanh.... không thể cool hơn được. Được, chính là đất nước mình bay đến, Tokyo, kinh đô thời trang của thế giới, thành phố đắt đỏ, hiện đại bậc nhất thế giới, sống ở đây cho mình cực kỳ nhiều trải nghiệm thú vị về mọi thứ: thời gian, ẩm thực, kinh doanh, giao thông, văn hóa, công nghệ... và những kinh nghiệm tuyệt vời (dù hơi "chua cay", "đắng", "khổ") trong công việc. ^_^
Mất, chính là khi nhận ra mình không hợp với con đường mình đang đi, cái mình đang làm nhưng rõ ràng mình không được hối hận, con người sống đôi khi phải làm những điều mình không muốn để đạt được những điều mình muốn. Đừng bao giờ than thở hay trách hờn gì, đôi khi phải biết nhận ra mình đã được những gì từ nó. Quan trọng là cuộc đời con người có nhiều giai đoạn và mình chỉ đang đi được 1/4 (theo chuẩn 60) của cuộc đời người. Cuộc sống luôn luôn vận động, luôn luôn thay đổi, phải thay đổi để thích nghi, nhưng phải lựa chọn để thay đổi khôn ngoan hơn, kiên quyết hơn và khi thay đổi thì không được ân hận.... 5, 7 năm sau mình sẽ thay đổi thế nào? Hãy chờ xem!
.................. và tương lai:
Được, 1 nước chưa đủ, trong đầu đang nghĩ ra làm sao để có thể đi du lịch được nhiều nước hơn. Do đo phải xác định rõ cách gì và như thế nào haha nếu là bỏ tiền đi du lịch thì chắc hết nói. Mà tất nhiên phải bỏ ra khá là nhiều thời gian để đầu tư cho ngoại ngữ (ở đây là tiếng Anh) từ khi đầu tư vào tiếng Nhật hơn 1 năm trời mình đã mất gần hết phản xạ, từ vựng bên tiếng Anh rồi nhưng học tiếng Nhật đã cho mình Được 1 trải nghiệm thú vị: thế nào là học ngoại ngữ cho ra hồn và phải cày như thế nào khi học ngoài ngữ. :) Được, mong có được nhiều bạn bè người ngước ngoài ^^ mà giờ vẫn chưa :">, chắc phải lên plan mới được. À,... mình còn Mong Được 1 lần đi Nhật dài hạn vài năm để có thể Được 1 trình độ tiếng Nhật nói chuyên với người Nhật như nói tiếng Việt và còn 1 cái được nữa: đi Nhật, mình phải công nhận kiếm được khá nhiều tiền so với bên VN dù so ra lương mình ở Nhật cũng không cao lắm haha nhưng... Để làm gì? Tiền không ai không ham, nhưng đối với mình thời điểm hiện tại, mình chỉ muốn kiếm thật nhiều để có thể xây lại căn nhà tồi tàn đầy kỷ niệm của bố mẹ mình ở Đà Lạt, để có thể báo hiếu 1 phần nào đó cho bố mẹ mình... Nhưng rõ ràng nếu mình không được đi thì đây có thể nói là 1 cái Mất khá lớn với mình, vì bản thân biết cty hiện tại, ngành nghề hiện tại, mức lương hiện tại ở VN... hoàn toàn "bất khả". Đó sẽ là tương lai, mình sẽ cố gắng để đạt được... nếu không được hay cơ may không tới chắc mình sẽ buồn lắm.
Mất, 1 cái mất quan trọng trong sự nghiệp, có thể mình sẽ chuyển việc chăng, tương lai đang còn phía trước, không thể đoán được điều gì, có thể có cũng có thể không, con người ta Được thì phải Mất và Mất thì sẽ Được 1 cái gì khác, luôn như vậy. Mình không thể nói rõ được điều gì trừ khi mình thật sự bắt tay vào vạch ra, vẽ vời thật rõ ràng cách thức, chiến lược, mục tiêu, hay nói cách khác đó là 1 trong những nhân tố của 1 vòng tròn: vòng tròn thành công mà mình đã xem được trên tivi, và phải luôn nhắc bản thân nhớ kỹ rằng thất bại là nhân tố đứng ngay trước thành công. Và mình sẽ phải thay đổi để đạt được những điều mình muốn và tất nhiên đôi khi sẽ phải đánh đổi bằng những thứ mình không muốn.
Thắng không kiêu, bại không nản, buồn không lâu, vui vừa vừa. haha Bợm Nhậu!
Subscribe to:
Comments (Atom)
