2011/09/26

Busy


4 năm học đại học + đi dạy võ không biết bận rộn là gì. Từ khi đi làm lại lắm thứ đẻ ra, mỗi thứ 1 chút chút thế mà hết 1 ngày nhanh lắm. Thấy thời gian lúc này thật là quý giá! 24 tuổi rồi đấy!!! Bạn bè đứa nào cũng bắt đầu "cặp bồ", có đứa cưới luôn. Ôi!!! không biết nói gì nữa. Hồi xưa không biết lo âu, giờ ra đường nhìn mọi người, các cô chú, anh chị tất bật với con em mình và công việc hàng ngày thấy mình đang bắt đầu "dấn thân" vào cuộc sống của một con người trưởng thành, thời gian cho những điều, những thứ nhỏ nhoi vớ vẩn hay con nít thời xa xưa càng ngày càng ít đi hay nói chính xác "không thể" làm được. Phải biết lo những thứ "to" hơn 1 chút của cuộc sống này...

P/S: gần đi Nhật rồi nhưng cảm giác bây giờ lại là không muốn đi + có 1 chút gì đó luyến tiếc, hối hận. Dẫu có đúng hay có sai nhưng đã chọn rồi thì phải cứ phải "keep walking" thôi! Cố lên con trai!

2011/09/15

Hí hửng và lo âu


Cuối tháng này chỉ còn đúng 2 tuần nữa, mình sẽ lần đầu tiên mang danh "xuất ngoại". Cái cảm giác là lạ này thật khó là diễn tả. Cũng phải thôi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ có bao giờ biết nước ngoài là gì đâu toàn coi phim thấy doanh nhân đi công tác ầm ầm hờ hờ lúc nhỏ chỉ có 1 ước mơ nhỏ nhoi: "Con sau này sẽ là tổng giám đốc! Tổng giám đốc Bợm!" èo câu đó từ nhỏ đến lớn nói chắc hơn chục lần hô hào giọng đầy mạnh mẽ tự tin nói với bố mẹ. Hời mà giờ tốt nghiệp ĐH đi làm rồi mới thấy nó quả đúng là viễn cảnh xa vời nếu không nhanh chóng bắt tay vào làm một cái gì đó của riêng mình còn không chỉ là thằng nhân viên quèn làm công ăn lương thôi... Cũng đang máu lắm nhưng thấy vô hướng quá. Thôi thì tự hứa với bản thân sẽ không từ bỏ cái ước mơ "cao vời vợi" ấy. Tự đặt mục tiêu trước năm 30 tuổi phải có 1 cái gì đó (tất nhiên không phải là vợ hiền hè hè) mà quá thì đối với mình chắc là 1 thất bại lớn rồi.
Nghĩ lại việc xuất ngoại nào, mang tiếng xuất ngoại cũng có nhiều loại xuất ngoại chủ yếu là đi du lịch. Nhưng chủ yếu bà con thích xuất kiểu "công tác nước ngoài" mang danh cho nóa oách! Bạn bè mình đứa nào biết cũng trầm trồ chắc  ghê gớm lắm nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu.... Haizzz được cái mã chứ chả có cái gì đâu! (tự nói với mình như vậy). Giờ đã gần cuối tháng 9 rồi mà vẫn chưa start học lại tiếng nhật kịp, bản thân thật lo lắng không biết qua đó "ú ớ" có ra hồn gì không chưa kể mục tiêu phải thi đạt N2 vào kỳ thi năng lực nhật ngữ sắp tới này... Phải sắp xếp lại thời gian biểu để cày ngày cày đêm lại thôi >.<.
Mà cũng là lạ tự dưng đi cái này được bên cty làm cho cái "name card" hay gọi cho oách là "card visit" ôi giời nghe có vẻ ghê gớm và thật sự trong lòng cũng thấy khoái chí cực độ! nhưng ngẫm cho kỹ thì cũng là "chỉ được cái mã thôi!" Lương thì bèo bọt, sức thì kém cỏi.

Cuộc sống luôn vận động, không tiến ắt lùi không lùi ắt tiến Bợm à!