Thế là từ tuần sau, lớp tiếng Nhật đặc biệt N2 của mình lại thêm một người nữa ra đi. 2 tháng học 1 tháng 1 người. Haizz còn lại 8 đồng chí chiến đấu 2.5 tháng còn lại, nếu thêm người ra đi nữa chắc mình đau tim quá. Nghĩ lại ông T già tại ổng lười với tính tình cà chớn thôi chứ có phải ổng không theo kịp lớp nổi đâu. Mà cũng phải công nhật bác Tr ác thật. Học mà task như núi, cứ thế mà nhồi nhét vào cho nó kín ko thể kín hơn nữa... buồn gì đâu mà buồn, thật là mệt mỏi.
2 ngày nay stress vì cái vụ tương lai của mình kinh khủng, may mà không bị ảnh hưởng lắm đến việc học tiếng Nhật. Giờ năm 2011 rồi... thế là qua tuổi 23 rồi nhỉ. Sao nó nhanh thế không biết.
Cũng đã xác định được 2 hướng quyết định cuộc đời mình, 2 hướng duy nhất. 1 là có rồi và đang đi đây, còn cái kia thì không biết trước được. Trời bảo sao gật vậy. Sắp tới mình sẽ liều 1 phen, nếu đc thì sẽ cày bừa tiếp 2, 3 năm nữa, nếu trời phù hộ mình sẽ quyết định "cua" ngay. Chưa già mà, học dc thì cứ học, qua tuổi 25 mình mà đi theo hướng nào thì sẽ theo nó đến suốt đời. Phải vậy thôi, không thế tùm lum mãi dc. Cái gì cũng vậy càng ham hố, càng mơ xa, càng ảo tưởng, càng vô lý thì càng chết. Đây chắc là quyết định liều lĩnh lần cuối của cái tính "ham hố" của mình... Hôm nay tham dự buổi thành lập công ty FMIS có nghe anh Giám đốc mới nói 2 từ chuyên môn: general tùm lum lĩnh vực hay expert chỉ 1. Nhật và Việt khái niệm về chức vì trong công ty rất khác nhau, style Việt Nam là cứ thích trước cái chức có chữ management thôi. :|
P/s: Nếu thời gian có quay trở lại hà hà... hôm nay từ công ty về đi xe bus 1 vòng Sài Gòn luôn. Trang trí đẹp quá, vài tuần nữa là dc về Đà Lạt rồi
No comments:
Post a Comment