2011/07/24
Suteki
Phải nói là mấy tháng rồi tôi "hông" có viết blog gì nữa. Từ khi tôi được mang cái tước người đi làm. Tôi rất muốn viết nhiều, mỗi ngày dù đi làm nhưng tôi luôn có nhiều thứ muốn viết, khổ nỗi thời gian lại không cho phép. :)
Hôm nay thứ hai, lạ nhỉ, tôi lại được nghỉ, chẳng qua là vì thứ bảy phải làm nên thứ 2 nghỉ bù, ngồi nghe bài nhạc nhật tên suteki, cảm giác nhớ viết lách lại trỗi dậy hi.
Đi làm có nhiều niềm vui cũng có nhiều cái chán. Những hành động lặp đi lặp lại hàng ngày, sáng trưa rồi lại chiều tối và đi ngủ. Tôi nhớ có một hôm, tôi kéo cái tủ ra và nhìn vào đống đồ, "Hôm nay mày nên mặc gì đây nhỉ?" Có vẻ như từ hồi đi làm tôi đã có thể tự sắm những đồ tôi thích nhưng thú thật tôi không phải người thích shopping hay ăn mặc màu mè và lịch sự, tôi thích sự trẻ trung , đơn giản với lại 1 lý do nữa là do tôi vẫn đạp xe đạp hàng ngày lên công việc Lê Văn Tám và đi xe bus công ty đi làm ^^ (ai mang giày da, áo sơ mi đóng "thùn", quần tây chạy xe martin bao giờ hehe) nhưng trong số mấy cái áo pun tôi nhìn, tôi thấy 1 cái áo... nói sao nhỉ, 1 cái áo có dòng chữ hiphop nho nhỏ + 1 hình người trong tư thế hiphop mà 1 màu thôi nói chung giống mấy cái áo con nít cấp 2 hay mặc ấy, cái mua ngoài chợ ấy nó đứng bên cạnh mấy cái JCrew, Banana Republic, America Eagle,.. nhìn 1 hồi, suy nghĩ 1 hồi nhưng tôi đã lấy nó ra và mặc... đi làm.
Có thể người ngoài nhìn tôi thấy sao teen quá và hơi quê mùa vì những cái áo đó chỉ hay mặc ở nhà + quần xà lỏn nhưng vừa chạy xe đạp vừa mặc cái áo đó tôi lại thấy dâng lên 1 niềm cảm xúc khó tả, tôi tự hào khi được mặc cáo áo "hơi quê" ấy, đi long nhong ngoài đường, đi chơi cùng bạn bè, tôi rất vui và có thể xung quanh có thể nhìn tôi và nói... ăn mặc "hơi quê". Cái áo đấy cũng được mua từ 2 hay 3 năm rồi thì phải và tôi cũng ít mặc ra đường nên nó còn mới lắm, phải nói lần đó là lần đầu tiên luôn thì phải. Chắc nhiều người sẽ thắc mắc lý do là gì nhỉ? Tôi năm nay 24 tuổi nhưng tôi vẫn thấy mình nhỏ lắm, mỗi khi mặc cái áo ấy, đạp xe và nhớ tới người ấy, tự hào vì được nuôi nấng lớn khôn từ những đồng tiền khổ cực mà người ấy kiếm được và nuôi đến mấy cái miệng ăn trong gia đình... tôi nhớ lắm.
Vì cái áo đó... là do mẹ tôi mua. :)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment